Các bài đọc:
Hc 39, 12 -16.22.24.33.35
Rm 12, 1-2
Mt 11,25-30
Suy niệm:
“BÉ NHỎ TRƯỚC MẶT CHÚA”
Sống giữa cuộc đời này ai trong chúng ta cũng muốn mình được khôn ngoan, thông thái, hiểu rộng, biết nhiều để có thể làm được tất cả mà không cần đến sự trợ giúp của người xung quanh. Thế nhưng, cuộc đời thay đổi luân phiên mấy khi làm cho chúng ta thỏa mãn được những ước nguyện hay nguyện vọng đó, nhất là khi có quyền hành trong tay ta hay có thái độ tự cao tự đại, coi mình hơn người khác. Vì thế, để sống đúng chân lý của Chúa chúng ta cần khám phá ra nét đẹp khiêm hạ của Thầy Giêsu đã trở nên bé mọn để được Chúa Cha mạc khải những điều cao siêu.
Bài Tin Mừng hôm nay diễn tả lời cầu xin của Chúa Giê-su thể hiện một thái độ chân thành nép mình bên lòng Cha, cầu nguyện với thái độ tạ ơn Cha của mình, lời cầu nguyện kèm theo lời chúc tụng ngợi khen tôn vinh: “Lạy Cha là Chúa tể trời đất con xin ngợi khen Cha”. 

Lời cầu xin trước hết là một sự so sánh giữa những người khôn ngoan thông thái với kẻ bé mọn để dạy mọi người cần có thái độ của trẻ thơ: tin tưởng, khiêm nhường, ham học hỏi, để Người chuyển thông cho họ những kiến thức về Thiên Chúa. Bởi vì, thái độ kiêu hãnh và nghi ngờ sẽ ngăn cản người ta nhận ra những gì Thiên Chúa muốn mặc khải cho. Để hiểu Mầu Nhiệm Nước Trời, con người cần có thái độ khiêm nhường: trông cậy hoàn toàn vào Thiên Chúa chứ không phải ỷ vào sức mình.
Chúa Cha không mạc khải cho nhưng người thông thái và những bậc quân tử, vì những người thông thái luôn cho mình biết tất cả. Lòng tự ái tự cao làm cho họ không còn lắng nghe và sống theo lời Chúa dạy nữa. Còn những bậc quân tử trong xã hội ngày xưa cũng như ngày nay luôn tự mãn về lối sống của mình, tự cho mình là sống chân chính, khôn ngoan nên không cần đến sự trợ giúp của Thiên Chúa và con người xung quanh nữa. Đức tin ở một cấp độ cao hơn lý trí, không lệ thuộc vào lý trí, nhưng lý trí có thể làm sáng tỏ đức tin. Thay vì giản lược một Thiên Chúa khôn ngoan uy quyền vào lý trí hạn hẹp; con người phải ra sức cầu xin để Thiên Chúa ban cho hiểu được phần nào sự khôn ngoan vô cùng của Thiên Chúa. Chứ không phải biết được chút gì thì đã kiêu ngạo nhân danh khoa học để bác bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa, hoặc không hiểu được một vấn đề thì lại cho là vô lý mà không nhận ra cái giới hạn của mình.
Trái lại, những con người được Chúa yêu thương nhất, đó chính là những con người bé mọn, luôn cho mình là người yếu đuối dốt nát trước sự cao cả của Thiên Chúa tối cao, sẵn sàng nhận mình là con người giới hạn, rất cần đến sự trợ giúp của Thiên Chúa, và cần được hưởng ơn cứu độ “Chúa hạ bệ những ai quyền thế người nâng cao những kẻ khiêm nhường”.
Trong thư gửi giáo đoàn Conrinto thánh Phaolô nhấn mạnh: “Vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và làm đẹp lòng Thiên Chúa, đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người” (1Cr 12 1-2). Như vậy, là người dấn thân theo Chúa, chúng ta được mời gọi mang lấy tâm tình của Chúa Chúa Giê-su, luôn luôn ngợi khen chúc tụng vì Chúa Cha hằng yêu thương, mạc khải và tuyển chọn chúng ta là những người yếu kém về mọi mặt, thế mà Chúa lại yêu thương và trao ban tất cả, khi chúng ta sống khiêm tốn…
Chúa Giê-su cũng tự mạc khải về chính mình cho các môn đệ cũng như tất cả những ai đi theo Người: “Cha tôi đã trao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết Chúa Cha trừ Người Con: cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mạc khải cho” ( Mt 11,30). Lời này khẳng định, Chúa Giê-su là sự khiêm tốn tột cùng nên mới đón nhận được hết mặc khải của Chúa Cha, và cũng chính Chúa Giê-su mới là mặc khải tròn đầy về Chúa Cha và mọi chân lý nước trời, nên chỉ có mặc khải của mọi mặc khải chính là Chúa Giê-su, và chỉ có mạc khải từ nơi Chúa Giê-su và qua Chúa Giê-su mới không bị sai lạc. Điều này đánh tan những thứ mặc khải mơ hồ từ kẻ này người kia làm hoang mang cho những kẻ yếu đức tin.
Chúa Giê-su vì đồng bản tính với Thiên Chúa Cha nên: Chỉ có Cha biết đầy đủ về Con vì Cha đã sinh ra Con và chỉ có Con mới biết đầy đủ về Cha và hình ảnh của Con là sự trung thực nhất, là tư tưởng và ý nghĩ của Cha. Chỉ có Thiên Chúa mới hiểu biết Thiên Chúa, chỉ có Thiên Chúa mới hiểu biết đầy đủ về Thiên Chúa. Đây là một mạc khải vô cùng quí báu cho chúng ta. Chúa Giêsu sống giữa chúng ta, song không phải hoàn toàn như chúng ta: “Mọi sự đã được Chúa Cha trao, không ai biết Con trừ ra Cha, và kẻ nào Con muốn mạc khải cho”.
Tóm lại:
Qua Lời Chúa ngày “Lễ tạ ơn của Hội dòng hôm nay”, mỗi người được mời gọi sống tinh thần nhỏ bé đơn sơ, sống phó thác vào Chúa, sống và học cách cầu nguyện của Chúa, sống và làm theo điều Chúa muốn như Cha Tổ Phụ của Hội dòng đã sống với Chúa. Để ai nấy biết nhìn lại bản thân, biết đủ kiên nhẫn để đón nhận giới hạn của chính mình cũng như giới hạn của người khác và đặc biệt biết chấp nhận mình là yếu đuối và bất xứng để Chúa đổ đầy tất cả. Đồng thời, biết cẩn trọng trước những gì không thuộc về Chúa và không phải ý Chúa mà xa lánh, hầu sống trọn vẹn cho Chúa Ki-tô là Lời mặc khải trọn đầy của Chúa Cha.
Lạy Chúa Giêsu, khi chiêm ngắm Chúa cầu nguyện, chúng con cảm thấy hạnh phúc vì là phận Thiên Chúa mà đã tự hạ mình làm người bé mọn như chúng con, để thay chúng con dâng lên Chúa Cha lời ngợii khen chúc tụng… Xin cho chúng con trên hành trình bước theo Chúa cũng biết sống tự hạ trước mặt Chúa, biết thân thưa với Chúa về con người của chính mình, vì chỉ khi nào con nhận ra mình yêu đuối mong manh, lúc đó con mới cần có Chúa. Xin đồng hành và biến đổi tính nết của con trong cuộc sống thường ngày để con xứng đáng là con của Chúa Amen.
Đan sĩ M. Phaolo Thánh Giá
Đan Viện Phước Hải