XIN DẠY CHÚNG CON CẦU NGUYỆN
St 18,20-23; Cl 2,12-14; Lc 11,1-1
Sự thường thì chúng ta hay đến với Chúa là để cầu xin cho được điều này điều kia, cho nhu cầu này nhu cầu khác, cho bản thân hay cho những người thân của mình. Nhưng khi những điều chúng ta cầu xin mà không được như ý thì mình dễ buồn chán, trách móc Chúa. Thậm chí có khi còn “nghỉ chơi” với Chúa luôn, tức là không còn tin tưởng vào Chúa, không đến nhà thờ, không cầu nguyện nữa. Như vậy, phải chăng là chúng ta chưa đủ niềm tin tưởng cậy trông vào Chúa, chưa cầu nguyện đúng theo ý Chúa hay là Thiên Chúa không muốn ban ơn cho chúng ta? Lời Chúa trong ngày Chúa Nhật hôm nay dạy cho chúng ta thấy được niềm tin tưởng cậy trông vào Thiên Chúa và thái độ khiêm tốn, đơn sơ, phó thác trong khi cầu nguyện.
1. Niềm tin tưởng cậy trông vào Thiên Chúa
Bài đọc thứ nhất tường thuật về câu chuyện Tổ Phụ Abraham mặc cả với Chúa. Những người dân thành Xơ-đôm phạm tội, nên Thiên Chúa đã cho ông Abraham biết là Người sẽ hủy diệt dân thành này. Ông Abraham đã tha thiết cầu xin Chúa cứu dân thành Xơ-đôm. Nhưng những người dân thành này đã không sám hối và cứ tiếp tục phạm tội và ông cũng cảm thấy khó mà tìm ra được 50, 45, 30, 20 hay chỉ 10 người công chính thôi để cho Thiên Chúa nguôi cơn giận. Mặc dù ông biết rằng trong thành đó vẫn còn một gia đình người công chính đó là gia đình ông Lót, cháu ruột của ông. Nhưng có lẽ vì số người trong gia đình ông Lót quá ít nên ông không dám mặc cả với Đức Chúa một lần nữa. Tuy nhiên, ông vẫn tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa và quả thực, Thiên Chúa đã nhìn thấy được tấm lòng khiêm tốn và sự tin tưởng cậy trông nơi ông Abraham, nên Người đã nhận lời ông và cứu gia đình ông Lót khỏi bị thiêu hủy (x. St 19,1-29).
Lòng thương xót của Thiên Chúa đã được Thánh Phaolô diễn tả qua bài đọc thứ hai: Thiên Chúa là Cha luôn yêu thương chúng ta, Người đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta, để chúng ta cùng được sống với Đức Kitô (x. Cl 2,13).
Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu diễn tả cho chúng ta thấy được niềm tin tưởng cậy trông vào lòng thương xót của Thiên Chúa khi Người khẳng định rằng: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ của thì sẽ mở cho” (Lc 11,9). Người còn khuyến khích chúng ta hãy kiên trì cầu xin như người kia đến quấy rầy bạn mình để xin vay bánh vào lúc đêm khuya. Thật ra người bạn không muốn dậy để cho anh ta bánh vì tình bạn, nhưng vì sự quấy rầy của anh, nên cuối cùng thì người bạn cũng phải dậy để lấy bánh cho anh ta (x. Lc 11,5-8 ).
Thật vậy, Đối với Thiên Chúa Người không thể không ban ơn cho chúng ta, nếu chúng ta cứ kiên trì cầu xin. Tuy nhiên, những điều chúng ta cầu xin phải luôn luôn được sáng danh Chúa và hợp thánh ý Người.
Thiên Chúa biết rõ mọi sự trước khi chúng ta cầu xin, nhưng Thiên Chúa cũng muốn cho chúng ta có một tâm hồn khiêm tốn cậy trông trong khi cầu nguyện và qua đó Người cũng muốn dạy chúng ta cách thức nguyện.
2. Cách thức cầu nguyện
Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta một cách thức tuyệt vời khi cầu nguyện đó là cầu nguyện theo Kinh Lạy Cha. Tâm tình người cầu nguyện theo Kinh Lạy Cha diễn tả sự đơn sơ phó thác vào Thiên Chúa là Cha. Trước tiên là cầu nguyện cho danh Cha được vinh hiển, triều đại Cha mau đến. Vì khi danh Cha được vinh hiển thì tình yêu thương của Thiên Chúa được trải dài trên mặt đất. Sau đó là xin cho tha nhân và cho bản thân mình được đủ lương thực cần dùng. Đây là những nhu cầu cấp thiết của cuộc sống mà mỗi người cần phải có. Và cuối cùng là xin cho được thứ tha mọi tội lỗi và gìn giữ cho khỏi mọi chước cám dỗ. Lời cầu xin cuối cùng này nói lên những thực tế yếu đuối của thân phận con người, sự vấp ngã, đối diện với cám dỗ và nguy hiểm của cuộc sống… Tất cả đều phải cần đến sự trợ lực và ơn thánh của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu xin dạy chúng con cầu nguyện như Chúa đã dạy các môn đệ của Ngài. Xin ban cho chúng con luôn biết tin tưởng phó thác và cậy trông vào lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa, để mỗi khi chúng con cầu nguyện thì lời cầu xin của chúng con luôn làm cho danh Cha được tỏa sáng và mưu ích cho các tâm hồn. Amen.
Nữ đan sĩ M. Mai Liên.