TỈNH THỨC VÀ CHU TÒAN BỔN PHẬN
(Mc 13,33-37)
Lm M. Viên Ân (Phước Lý)
Chúng ta đã bước vào một năm phụng vụ mới, mở đầu với Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng. Mùa vọng không những giúp chúng ta quay nhìn về một kỷ niệm Ngôi Lời đã nhập thể và xuống thế làm người cách đây hơn hai ngàn năm, nhưng quan trọng hơn nữa, mùa vọng còn mời gọi chúng ta chuẩn bị tâm hồn để hướng đến ngày Chúa sẽ đến với nhân loại lần thứ hai trong uy quyền và công thẳng, đó là ngày cánh chung.
Trong Tin Mừng hôm nay theo thánh Mác-cô, khi đề cập đến ngày cánh chung, Chúa Giê-su kể dụ ngôn hình ảnh một ông chủ đi xa, không biết ngày nào ông sẽ trở về. Trước khi ra đi, ông đã chia công việc cụ thể cho mỗi người giúp việc và căn dặn họ phải luôn luôn “tỉnh thức” và “chu toàn bổn phận”.
Tỉnh thức và chu toàn bổn phận để chuẩn bị cho ngày cánh chung là hai ý tưởng chúng ta có thể đề cập trong Chúa Nhật hôm nay.
Nói đến “tỉnh thức”, chúng ta nhận thấy có hai từ ghép lại là “tỉnh” và “thức”. Như thế, có thể một người đã thức giấc nhưng chưa chắc họ đã tỉnh. Một người được cho là thức và đã tỉnh khi họ đã “trỗi dậy”. Tiếng Việt chúng ta rất phong phú khi dùng từ “thức dậy” để chỉ tình trạng một người đã thức, trỗi dậy khỏi giường và sẵn sàng đi vào hoạt động. Người tỉnh thức là người không những đã dậy mà còn tỉnh táo để thực hiện tốt công việc của mình.
Thánh Phao-lô trong thư Rô-ma đã khuyên các tín hữu hãy tỉnh thức: “Đã đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia, khi chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu” (Rm 13,11a-12).
Hãy loại bỏ những việc làm đen tối, theo thánh Phao-lô là gì? – Thưa: đó là chè chén say sưa, chơi bời dâm đãng, cãi cọ ghen tương… nói chung, những tính mê, nết xấu, dục vọng trong con người cũ của chúng ta để mặc lấy con người Mới là Chúa Giê-su Ki-tô để chiến đấu (x. Rm 13,13-14) vì ngày cánh chung đã gần đến.
Như thế, tỉnh thức nghĩa là từ bỏ con người cũ, mặc lấy con người Mới nơi Đức Ki-tô.
Người tỉnh thức, ngoài việc từ bỏ con người cũ tội lỗi nơi bản thân; người tỉnh thức còn cần chu toàn việc bổn phận nữa. Trong dụ ngôn “nén bạc” trong Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu (25,14-30) Chúa đã cho chúng ta thấy rõ về điều đó: Người chu toàn việc bổn phận thì được ân thưởng, kẻ lười biếng thì bị quẳng vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng.
Chu toàn việc bổn phận là thi hành với tất cả tâm huyết trong những phận vụ của mình. Là tu sĩ, tôi cố gắng thực hiện “bài sai” của bề trên. Là một thành viên trong gia đình, tôi thể hiện tình yêu qua việc phục vụ, tôn trọng và tôn kính lẫn nhau. Trong xã hội, tôi biết đầu tư thời gian, công sức và trí tuệ của mình để xã hội được phát triển…
Nguyên tắc là thế, tuy nhiên, chúng ta thường nhận ra mặt trái của việc phục vụ. Nhiều người đã tỏ ra quảng đại, nhiệt tình trong thời gian ban đầu nhưng sau đó lại quên mất mục đích. Cuối cùng họ chỉ còn là những nhà quản lý, những người hiếu động… vì họ không hiến thân cho Chúa, nên cuộc sống của họ dễ xung đột với người khác và mâu thuẩn với chính mình. Nguyên nhân phải chăng vì việc phục vụ của họ không còn xuất phát từ tấm lòng bác ái, yêu thương nhưng vì lợi lộc tiền bạc, vật chất; hay phải chăng họ muốn khẳng định một vị trí trong môi trường công việc của mình. Thay vì bác ái, vị tha họ đã trở nên khép kín và vị kỷ; thay vì khiêm tốn, hoà mình họ đã trở nên cao ngạo, tách biệt với mọi người.
Thánh Phao-lô tông đồ đã khuyên chúng ta: dù tôi có thể nói được các thứ tiếng, dù tôi có thể làm được các phép lạ chuyển núi dời non, dù tôi có làm được biết bao công trình vĩ đại… nhưng nếu tôi không có bác ái thì tôi chỉ là một thứ thùng rỗng mà thôi… (x. 1 Cr 13,1-3).
Lạy Chúa, bước vào mùa vọng, Chúa kêu gọi hết thảy chúng con hãy tỉnh thức và chu toàn bổn phận. Xin Chúa cho chúng con biết tỉnh thức quay về nẻo chính đường ngay và biết sống quên mình phục vụ tha nhân trong tình bác ái và yêu thương. Vì chúng con tin rằng, đó là những việc làm thiết yếu nhất để chúng con chuẩn bị đón chờ ngày Chúa quang lâm. Amen.


