Cánh Cửa Hẹp
Lc 13, 22-30
Trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa qua muôn thế hệ, Thiên Chúa luôn rộng mở cánh cửa của Ngài để đón nhận tất cả mọi người. Chính lời của các ngôn sứ đã từng loan báo, và đến thời sau hết, được ứng nghiệm khi Đức Giêsu đi vào trong thế gian, qua con đường Khổ Giá và Phục Sinh.
Tin Mừng hôm nay kể lại chuyện trên con đường lên Giêrusalem có rất nhiều người đi theo Chúa Giêsu. Trên con đường ấy, qua các thành thị và làng mạc, họ nghe Ngài giảng dạy, thấy Ngài chữa lành nhiều bệnh tật và trừ quỉ, họ theo Ngài. Cũng trên con đường ấy, có người đã đặt câu hỏi: “Thưa Thầy, những người được cứu thoát thì ít có phải không?” Tại sao họ lại đặt câu hỏi này? Phải chăng lời Ngài đã bắt đầu thấm đẫm vào lòng họ, nên họ khát khao muốn được biết con đường vào Nước Trời có còn xa lắm không? Đức Giêsu trả lời: “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp.”
Muốn vào được Nước Trời, hãy đi qua cửa hẹp. Cửa hẹp ở đây không ám chỉ cánh cửa của ngôi nhà vật chất mà có ý nói tới cánh cửa thiêng liêng. Chúng ta không thể thảnh thơi nhẹ nhàng, dễ dàng đi qua cánh cửa ấy nếu chúng ta không vứt bỏ những cồng kềnh trong mình như là: tính ích kỷ, lòng kiêu căng tự mãn, bon chen, tích trữ, vv… Chính những thứ này sẽ làm cho bước chân người đi theo Chúa không vững vàng, không dứt khoát và chậm trễ trong hành trình và trong sứ mạng.
Khi phải đứng trước “cánh cửa hẹp”, chúng ta cảm thấy ngán ngẩm vì nó không cho chúng ta sự thoải mái, trái lại còn có nguy cơ tước đoạt nơi chúng ta nhiều thứ mà bấy lâu nay chúng ta cố gắng tích trữ… Vì thế, không thiếu những lần chúng ta ngại ngùng không muốn bước qua. Hơn nữa, thường chúng ta không thấy trước rằng đằng sau “cánh cửa hẹp” ấy có một viên ngọc quí vô giá, một kho tàng không bao giờ hư hoại đang chờ đợi người chiến thắng.
Bởi thế, việc chọn lựa đường vào Nước Trời chỉ có một lối duy nhất là “cửa hẹp” ấy mà thôi. Nếu đã chọn lối đi này thì phải chiến đấu từng ngày, từng giờ, từng phút… Chính sự kiên cường là điểm chính yếu cho việc chiến đấu. Vì Đức Giêsu đã từng nói: “Nước Trời phải chiến đấu bằng sức mạnh. Ai mạnh sức thì mới thắng được” (Mt 11,12), và Thánh Goan Kim Khẩu cũng đã từng kinh nghiệm rằng: “Cánh cửa hẹp này sẽ cho lối vào cuộc sống vĩnh cữu, mặc dù hẹp, chúng ta sẽ tìm thấy sự rộng rãi của nó khi chúng ta đi qua”. Như vậy, cả cuộc đời của mỗi người Kitô hữu là cuộc đời chiến đấu để qua được “cửa hẹp”. “Cửa hẹp” ấy đòi hỏi mỗi người phải có sự tỉnh thức. Vì có thể những hào nhoáng của cửa rộng thênh thang bên cạnh sẽ làm lệch bước chúng ta khiến cho chúng ta sẽ không kịp vào của hẹp “lúc ông chủ đứng dậy và khóa cửa lại.”
Những đòi hỏi ấy không phải là những bó buộc mỗi người phải gò mình ép xác, nhưng là phải nhận thấy được lòng thương xót của Thiên Chúa là muốn cho mọi người được cứu độ (x.1Tm 2,4). Ngài vẫn mở rộng cửa cho hết mọi người. Ngài mời gọi hãy chiến đấu để đi qua cửa hẹp, chiến đấu với chính mình là làm giảm bớt cái tôi cồng kềnh của mình để lọt qua được của hẹp. Vì nếu quá cồng kềnh chúng ta không thể vào được Nước Trời, bởi Nước Trời chỉ có một cánh cửa duy nhất, không có “cửa sau” hay lối đi riêng. Một khi ta muốn khước từ, không qua cửa hẹp mà vào thì mãi mãi ta sẽ đứng ngoài. Thế nên, ta phải kiên cường chiến đấu để qua cửa hẹp dù có phải để lại những thương tích nơi tâm hồn và thân xác. Chiến đấu trong chính con người của mình là phải hạ mình sống khiêm nhường bác ái, yêu thương. Bỏ mình hằng ngày qua từng biến cố, từng sự kiện và trong cả những mối tương quan. Chính Chúa Giêsu cũng đã sống hạ mình vâng lời cho đến chết. Đường Chúa đã đi và Ngài đã đi đến cùng, đường ấy cũng đang còn đó và cũng đang còn chỗ cho từng người chúng ta. Tin tưởng vào Chúa và ân sủng Người, cùng với nỗ lực bản thân, chúng ta hân hoan gieo bước hành trình.
Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng bao giờ chần chừ, so đo thiệt hơn trước những chọn lựa để đứng về phía Chúa. Và xin cho chúng con luôn theo Ngài qua cửa hẹp, để cùng Ngài chúng con cũng được Phục Sinh và sống muôn đời. Amen!
Đan sĩ M. Zita
Đan viện Phước Thiên.