CHUẨN BỊ CHO NGÀY SAU HẾT
(Lc 21,5-19)
M.Jean Mai Anh, CĐ Phước Thiên
Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu tiên báo về sự hủy diệt Đền thờ Giêrusalem: “Những gì anh em chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào”. Đây cũng là dịp để suy nghĩ về giờ chết của mỗi người chúng ta và về ngày cánh chung của toàn thể nhân loại. Đồng thời, Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy sống tinh thần chuẩn bị, kiên trì và tỉnh thức trong đời sống hằng ngày.
Trong cuộc sống mưu sinh, ai cũng lo chuẩn bị cho tương lai của mình. Một học sinh thì chuẩn bị học hành chăm chỉ để làm sao thi đậu, ra trường có bằng cấp. Hay một người học ngành kinh tế, khi mới ra trường thì cố gắng dùng những khả năng của mình lo đi làm ăn, trao dồi chuyên môn để sau này hi vọng sẽ trở thành một nhà kinh doanh, một nhà tỉ phú. Cũng thế, một người mẹ khi mang thai thì phải kiêng những gì, phải ăn những gì, và bà phải nghe lời dặn của bác sĩ để khi con mình sinh ra thì được khỏe mạnh.
Còn chúng ta, là những Kitô hữu thì phải chuẩn bị gì đây? Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng cho giờ chết của chúng ta. Dẫu biết rằng không ai trong chúng ta muốn đón nhận cái chết. Bởi vì cái chết đến thường kèm theo sự sợ hãi. Thế nhưng, là một người có niềm tin vào Thiên Chúa, chúng ta đừng quá sợ hãi, lo lắng trước cái chết. Vì chết không phải là kết thúc cuộc sống, nhưng là bắt đầu một cuộc sống mới. Hơn nữa, “Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa; vì Đức Kitô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết” (Rm 14,8-9). Do đó, chúng ta hãy tin vào lời Chúa Giêsu trấn an: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây đừng sợ!” (Mc 6,50).
Đôi khi sợ hãi và lo lắng làm cho con người ta dễ bỏ cuộc, nhưng lời Đức Giêsu mời gọi các môn đệ hãy bền tâm và kiên trì, thì mới giữ được mạng sống mình (Lc 21,19). Kiên trì là dù gặp phải gian truân thử thách, thành công hay thất bại cũng không được chùn bước, không nản chí bỏ cuộc, nhưng phải luôn giữ vững đức tin, kiên định, bền chí và quyết tâm đi theo con đường của Đức Giêsu đã đi. Đó là: “Qua đau khổ mới vào trong vinh quang” (x. Lc 18,32). Cụ thể là “Từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23). Cũng như kiên trì chạy đua trên thao trường hướng về quê trời để giành cho được phần thưởng tuyệt vời là Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ khác, Người sẽ thêm cho (x. Mt 6,36).
Cụ thể, để có được Nước Thiên Chúa chúng ta cần chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng và tỉnh thức. Tỉnh thức có nghĩa là luôn sống trước sự hiện diện của Thiên Chúa và sẵn sàng như những cô trinh nữ khôn ngoan chuẩn bị đèn thì cũng chuẩn bị dầu để thắp sáng đón chờ chàng rể (x. Mt 25,1-13). Đèn cháy sáng ở đây chính là ánh sáng đức tin và niềm trông cậy vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đồng thời, đèn cháy sáng ở đây còn được thể hiện bằng cách yêu thương và phục vụ Chúa Giêsu nơi tha nhân, nơi những người nghèo khổ đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Nhất là chúng ta cần bám lấy đèn cháy sáng là Chúa Giêsu, như thánh vịnh đã khẳng định: “Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ gì ai”? (Tv 26,1).
Như vậy, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sống tỉnh thức và cầu nguyện. Hãy can đảm và kiên trì làm chứng cho Chúa trước mặt các vua quan thời đại mới bằng đời sống siêu thoát, không theo thói đời. Đừng dại dột gắn bó với những gì mau qua của trần gian, nhưng khôn ngoan gắn bó những gì thuộc về Thiên Chúa. Hầu có thể trở nên nhân chứng của niềm hi vọng và tình yêu của Thiên Chúa giữa thế giới đầy biến động hôm nay.