I. ĐỌC TIN MỪNG: Lc 1,57-66.80
Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.
Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gio-an.” Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.” Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? ” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.
Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.
II. SUY NIỆM
“QUẢ THẬT, CÓ BÀN TAY CHÚA PHÙ HỘ EM”
Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật việc Gioan Tẩy Giả chào đời. Một sự chào đời đặc biệt đem lại nhiều điều lạ lùng, như:
– Được thiên thần báo tin và đặt tên trước khi chào đời.
– Được sinh ra trong lúc bà Êlizabeth đã hết thời sinh nở.
– Ông Giacaria hết bị câm khi viết tên Gioan mà sứ thần loan báo.
Chúng ta cùng lần lượt suy tư về những điếu lạ lùng này, để nhận ra sứ điệp Chúa muốn nói gì với chúng ta nhân ngày mừng sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay:
* Thiên thần báo tin và đặt tên cho hài nhi Gioan.
Thời Tân Ước, ngoài sự sinh hạ của Chúa Giêsu, thì chỉ có Gioan là người duy nhất được Thiên Chúa sai tổng lãnh thiên thần Gabriel loan báo về cuộc sinh hạ và truyền lệnh cho người cha đặt tên gì cho con trẻ.
Theo văn hoá Phương Đông, người nào đặt tên cho ai, thì có toàn quyền pháp lý trên vận mệnh của người được đặt tên. Lại nữa, việc đặt tên cùng đồng nghĩa trao ban một sứ mệnh, như trường hợp các sư phụ đặt tên mới cho đệ tử. Vì thế, việc Thiên Chúa sai thiên thần đến loan báo sự đầu thai và đặt tên cho Gioan, nói lên việc Gioan đã được thánh hiến và hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa ngay từ trong lòng mẹ, đồng thời việc đặt tên cũng là trao ban cho Gioan một sứ mệnh là sẽ là Tiền Hô cho Con Thiên Chúa nhập thể và nhập thế.
Chiêm ngưỡng biến cố này, mọi Kitô hữu cũng ý thức hơn về sự tái sinh của mình trong ngày nhận bí tích Rửa Tội, chúng ta được sinh ra trong Giáo Hội, được phục hồi quyền làm con Thiên Chúa và nhận một tên mới theo tên vị thánh bổn mạng. Và cũng từ đó chúng ta phải sống xứng đáng với ơn thánh, cũng như mang trên mình sứ mạng như vị Tiên Hô của Chúa, dọn đường cho Chúa đến với những nơi chưa nhận biết Người.
* Gioan được sinh ra bởi một người mẹ son sẻ và đã hết tuổi sinh nở.
Việc Thiên Chúa làm thật kỳ diệu, trong khi con người bất lực và dường như tuyệt vọng, thì Thiên Chúa lại can thiệp và ban lại niềm vui to lớn hơn.
Câu chuyện ông Giacaria đã già và bà Êlisabeth son sẻ đã cao niên, dưới ngòi bút mô tả của thánh sử Luca, phảng phất hình ảnh của tổ phụ Abraham và Sara xưa. Các ngài đều là những cặp đôi hiếm muộn và quá tuổi, Abraham trước lời Chúa hứa cũng đã nói với Chúa rằng: “con đã tuổi cao và vợ con cũng đã lão”, bà Sara thì bật cười trước lời hứa sinh con; Giacaria cũng nói lời tương tự với thiên thần, và Êlizabeth cũng cũng thốt lên “Chúa đã làm cho tôi cười được” (x. St 18,10-15 // Lc 1,13-25). Và cuối cùng, Thiên Chúa đã thực hiện điều đã hứa khi ban Isaac cho Abraham và cho Êlisabeth sinh hạ Gioan.
Như vậy, mỗi cuộc đời chúng ta là một kế hoạch của Thiên Chúa, đòi hỏi chúng ta phải bước đi trong niềm tin, dù cuộc đời không thiếu những lúc tưởng chừng như không còn gì để hy vọng, chúng ta được mời gọi tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng không bao giờ bỏ rơi nhưng ai kêu cầu Người, dù chúng ta lắm khi không hiểu được cách thức can thiệp của Chúa, giống như Abraham hay Giacaria đã hơn một lần cảm thấy vô lý trước Lời Hứa.
* Ông Giacaria hết bị câm khi viết tên Gioan mà sứ thần loan báo.
Khi nghi ngờ Lời Thiên Chúa thì ông Giacaria bị câm, đến lúc ông thực hiện Lời Thiên Chúa hứa để đặt tên cho con trẻ là Gioan thì ông lại nói được để chúc tụng Thiên Chúa.
Điều này cho thấy, bao lâu con người còn nghi ngờ Lời Thiên Chúa, là bấy lâu tâm hồn con người còn bị đóng băng và không thể ca tụng Thiên Chúa, cũng như không thể thi hành chức vụ “ngôn sứ” là loan báo Ơn Cứu Độ cho người khác. Tắt một lời, khi chúng ta không có một tâm hồn đầy Chúa, thì không thể ca tụng Chúa và loan báo Tin Mừng.
Như vậy, Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy đón nhận Lời Chúa và thi hành Lời Chúa muốn chúng ta làm gì cho Người (như ông Giacaria đã làm là đặt tên cho con theo lệnh Chúa). Để rồi cũng như ông Giacaria, chúng ta mở miệng ca tụng Chúa và nói về Ơn Cứu Độ dành cho muôn dân.
Lạy Chúa Giêsu, nhân ngày mừng sinh nhật vị thánh Tiền Hô của Chúa hôm nay, xin cho chúng con cũng ý biết ý thức ngày chúng con được sinh ra trong Giáo Hội Chúa, để chúng con cũng luôn vững tin nơi Chúa tác động trên từng người chúng con theo cách riêng của Ngài, hầu sai chúng con đi làm chứng cho Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.
Hiền Lâm.