CHÍNH THẦY ĐÂY ! ĐỪNG SỢ
Ga 6,16-21
Salesio Đỗ – châu thủy
Thế giới càng ngày càng phát triển, xã hội mỗi ngày một hiện đại cùng với nền văn minh tiến bộ, khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin dường như đã đạt đến đỉnh cao và phần nào “thỏa được khát vọng” của con người thời đại. Tuy nhiên, nhìn vào thực trạng của thế giới hôm nay, tuy rằng xã hội phát triển và hiện đại, nhưng con người dường như ngày càng bất an, sợ hãi và dễ rơi vào tình trạng bế tắt hay suy sụp. Hiểu được những dấu chỉ sâu xa đó, nên khi được bầu chọn làm Giáo Hoàng, lời đầu tiên mà Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II nói với tất cả các Kito hữu tại quảng trường Thánh Phero cũng như trên toàn thế giới, đó là : “ĐỪNG SỢ”. Đây cũng chính là lời trấn an của Chúa Giêsu với các Tông đồ, khi các ngài gặp bão tố, phong ba trên biển cũng như khiếp sợ khi thấy Người đi trên mặt biển mà đến với các ông.
Bài phúc âm hôm nay, Thánh sử Gioan đã nói lên điều đó. Khi đến với các Tông đồ, lúc các ông đang hoang mang, sợ hãi và không biết phải làm sao thì lời đầu tiên Chúa Giêsu nói với họ là : “Đừng sợ! Chính Thầy đây.” Sau phép lạ hóa bánh để nuôi hơn năm ngàn người, các Tông đồ đã vâng lệnh Chúa Giêsu chèo thuyền về phía bên kia biển hồ, đó là Caphacnaum. Vậy, tại sao Chúa Giêsu lại để cho các tông đồ hành trình trên biển hồ, trong lúc trời đã tối như thế? Sở dĩ, Chúa Giêsu để cho các Tông Đồ ra đi chỉ mình các ông thôi khi trời đã tối, là vì Ngài muốn tạo cơ hội để củng cố niềm tin cho các ông và tạo cho các ông một sự bất ngờ. Nghĩa là, trong lúc các ông hoang mang, sợ hãi, lo lắng, buồn phiền, đau khổ và không nghĩ rằng Thầy mình sẽ đến, thì Chúa Giesu đã đến. Ngài đến trước hết là để củng cố đức tin cho các ông, ban cho các ông sự bình an; Ngài đến để xua tan đi bao nỗi sợ hãi, hoang mang đang vây kín con người họ. Qua đó, chúng ta có thể tin tưởng rằng, những lúc xem ra cuộc đời như rơi vào cảnh bế tắt, tuyệt vọng và đen tối nhất thì Chúa vẫn đến với chúng ta. Như vậy, sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cuộc đời con người hôm nay là rất quan trọng và cần thiết. Bởi vì, đó là điều kiện để chúng ta sống và giữ vững đức tin của mình trên con thuyền đang còn phải chèo chống giữa biển đời bao la vô tận.
Chúng ta cũng như các Tông đồ ngày xưa, đang cùng ngồi trên “con thuyền” chông chênh giữa biển đời, với biết bao là phong ba, bão táp, cuồng phong của thế giới hôm nay: động đất, sống thần, chiến tranh, khủng bố, bạo lực…v.v. Đã vậy, xã hội còn gieo bao nỗi khó khăn cho con người trong việc kiếm tìm cơm, áo, gạo, tiền làm cho cuộc sống của họ đã khổ càng thêm khổ. Trước cuộc sống như thế, nhiều người dường như cảm thấy Thiên Chúa bỏ rơi họ, để mặc cho bão táp, cuồng phong của cuộc đời xô đẩy.
Thực tế trong xã hội hôm nay, và ngay trong Giáo hội, có những người suốt một đời, toàn gặp nghịch cảnh, bất công, đau khổ. Nhiều người đã phải than trách Chúa rằng, tại sao Ngài im lặng trước nỗi đau của những kẻ đã đặt hết niềm tin vào Ngài. Con vẫn sống và giữ đạo như bao người, sao lại để cho con phải chịu đựng đau khổ quá sức. Nhưng cho dù là đau khổ bao nhiêu, chúng ta hãy tin tưởng và phó thác cho sự quan phòng của Chúa, Ngài sẽ không bỏ rơi con người, như lời thánh vịnh đã nói: “dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con” (Tv 26, 10).
Vậy, sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta, trước hết phải biết cậy dựa vào tình yêu của Thiên Chúa, biết tin tưởng, phó thác vào Ngài, nhất là những lúc gặp khó khăn, thử thách và nghịch cảnh. Thứ đến, ý thức thân phận yếu đuối, mỏng dòn và tội lỗi của con người, nên cần có Chúa che chở, giữ gìn. Bởi vì, trong cuộc sống không ai tránh khỏi nghịch cảnh và đau khổ. Và đứng trước những nghịch cảnh đó, con người phải cố gắng, phấn đấu, phải chèo chống đến cùng để đưa con thuyền đời mình cập bến an toàn.
Để sứ điệp Lời Chúa hôm nay góp phần vào cuộc sống của mỗi người, trước hết ta cần ý thức rằng, Thiên Chúa từ trời cao vẫn luôn đang dõi bước theo chúng ta, dù là trong cuộc đời hạnh phúc hay những số phận bất hạnh và đau khổ, đang sống trong sự sợ hãi, hoang mang và lo âu. Hãy nhớ đến tình trạng của các Tông đồ ngày xưa, nếu tự sức mình chèo chống để vượt qua phong ba, bảo táp thì các ông không thể đến đích được, nhưng khi có Chúa Giêsu hiện diện, cùng đồng hành, thì sóng gió im lặng, và thuyền đã cập bến bình an. Trong cuộc đời, mỗi người chúng ta dù sống trong bậc sống nào, hôn nhân gia đình hay ơn gọi thánh hiến, chúng ta hãy để cho Chúa Giêsu cùng đi với ta trên mọi nẻo đường của cuộc đời và đồng hành với chúng ta trong mọi biến cố của cuộc sống. Để mỗi khi chúng ta gặp thử thách, khó khăn, hoang mang, sợ hãi trên đường đời, lúc đó Chúa đến và nói với ta: Đừng sợ, chính Thầy đây.