HÃY KÍNH SỢ THIÊN CHÚA
(Lc 12,1-7)
Lam Châu, Phước Lý
Trong Kinh Thánh hiếm có chỗ nào nói chúng ta phải sợ Thiên Chúa, có hay chăng là kính sợ Ngài, nghĩa là tôn kính, thờ phượng Ngài hơn là sợ hãi. Bài Tin Mừng hôm nay có lẽ là trường hợp duy nhất nói đến điều đó: „Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: hãy sợ Ðấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục“. Đây phải chăng là lời trấn an của Đức Giêsu dành cho các môn đệ và chúng ta trước cảnh sợ sệt những thế lực sự dữ, không dám công bố Tin Mừng của Thiên Chúa? Đức Giêsu không muốn chúng ta có thái độ giả hình, hoặc đóng kịch đối với Ngài, nghĩa là bề ngoài làm ra vẻ công chính, thánh thiện, nhưng trong lòng đầy mưu mô, xảo quyệt, ước muốn xấu xa, bất chính và sợ hãi.
Nếu chúng ta kính sợ Thiên Chúa thật lòng thì chẳng phải sợ gì cả. Vì người ta có thể làm hại thân xác một ai đó, nhưng không giết được linh hồn người ấy.
Vì thế, Đức Giêsu dạy chúng ta hãy kính sợ Thiên Chúa, vì Ngài là Chúa, là chủ tể của đời ta. Vì trong Ngài, chúng ta được sống, hoạt động và tồn tại (x. Cv 17,28). Chúng ta phát xuất từ Ngài, và khi qua khỏi đời này, chúng ta cũng sẽ trở về với Ngài. Như vậy, Thiên Chúa chính là vận mạng và cùng đích của đời ta. Ngài quan phòng tất cả. „Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào“, một số tiền ít ỏi, nếu không muốn nói là chẳng có giá trị gì xét về mặt kinh tế. Chúng có hay không trong thế giới này cũng không ảnh hưởng đến vận mệnh chung của nhân loại, thế mà trước mặt Thiên Chúa, Ngài cũng không bỏ rơi chúng. Còn chúng ta, ngay cả tóc trên đầu cũng được Ngài đếm cả rồi, vì như Đức Giêsu đã nói: „Anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ“.
Chứng kiến những sự kỳ diệu Thiên Chúa đã thực hiện trong lịch sử Israel, đến nỗi người Do Thái tin rằng, mỗi lá cỏ cũng có một thiên sứ canh giữ. Điều đó còn được Vịnh gia xác tín một cách mạnh mẽ hơn: „Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì“ (Tv 23,1).
Lời khích lệ của Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay làm cho chúng ta thêm niềm tin, thêm vững mạnh để công bố Tin Mừng và làm chứng cho Ngài, dám bênh vực chân lý và đứng về phía sự thật.
Là chứng nhân, chúng ta chấp nhận thua thiệt về mình, có thể đón nhận cả cái chết, để Tin Mừng của Đức Kitô được loan báo, tình yêu của Thiên Chúa được nhiều người biết đến và ơn cứu độ của Ngài được mọi người đón nhận.
Thánh Gioan Tẩy Giả đã dám nói lên sự thật, cho dù ngài phải chết. Các Tông đồ làm chứng cho Đức Kitô phục sinh, dù phải gặp muôn vàn khó khăn. Gần chúng ta hơn, các thánh tử đạo Việt Nam đã chấp nhận cái chết để chứng minh niềm tin bất khuất của mình. Các ngài đặt niềm tin, vận mệnh đời mình vào Thiên Chúa, chứ không phải vào vua chúa quan quyền. Do đó, các ngài được đón nhận vòng hoa chiến thắng và phần thưởng là hạnh phúc Nước Trời.
Còn trong thời đại của chúng ta, không thiếu những người dám đứng lên chống lại những bất công trong xã hội, những sai trái từ chính quyền, cho dù họ có bị lao tù, bị cưỡng bức, mất hết gia tài, sự nghiệp…vẫn không làm cho họ sợ hãi. Mục đích mà họ nhắm đến không phải lợi lộc cho mình, nhưng cho công bằng xã hội, cho công lý được thực thi và cho mọi người được hưởng cuộc sống tự do, hạnh phúc.
Nếu hôm nay, Đức Giêsu nói trực tiếp với mỗi người trong chúng ta, thiết nghĩ, Ngài sẽ nói rằng: Anh chị em cũng hãy đi và làm như vậy!