Thứ Sáu, 24 Tháng Năm, 2024

TẤM BÁNH ĐỜI THƯỜNG – Tuần VI TN (TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

THỨ 2 TUẦN VI TN

ĐỨC TIN

St 4,1-15.25; Mc 8,11-13 

Chúa Giê-su buồn và than phiền về thế hệ này. Họ chỉ đòi dấu lạ. Nhưng không có đức tin. Có đức tin thì không cần dấu lạ. Không có đức tin thì dấu lạ cũng vô ích. Nên Chúa quyết định: “Thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả. Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia”. Chúa Giê-su bỏ họ lại đó với sự cứng lòng chết chóc của họ. Chúa sang bờ bên kia của đức tin. Chỉ có đức tin mới nối kết được con người với Thiên Chúa.

 Nhưng đức tin luôn gặp thử thách vì những khó khăn trong đời sống. Những thử thách Chúa gửi đến có mục đích thanh luyện đức tin, kiểm nghiệm đức tin và ban thưởng đức tin.

 Người có đức tin có Thiên Chúa ở cùng. Nên vui tươi trong mọi hoàn cảnh.  Vui tươi khi gặp khốn khó. “Anh em hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều. Vì như anh em biết: đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn”. Vui tươi chấp nhận mọi thăng trầm thành bại trong đời. Vì biết rằng mọi sự mau qua. “Người anh em phận hèn hãy tự hào khi được Chúa nâng lên; còn người giầu có hãy tự hào khi bị Chúa hạ xuống, vì họ sẽ qua đi như hoa cỏ”.  Vì thế người có đức tin không do dự. Luôn cầu xin ơn khôn ngoan để biết phân định trong đời sống. Nhờ đó sống trung tín trong mọi hoàn cảnh. Luôn trung tín (năm chẵn).

 Người không có đức tin sống như không có Chúa. Ca-in giết em, tưởng Chúa không biết. Nên chối “Con không biết. Con là người giữ em con hay sao?”. Không có đức tin nên không chiến đấu để vượt qua cám dỗ. Dù đã được cảnh báo: “Nếu ngươi hành động không tốt, thì tội lỗi đang nằm phục ở cửa, nó thèm muốn người; nhưng ngươi phải chế ngự nó”. Không chế ngự được mình. Không có đức tin. Nên Ca-in sống trong buồn rầu, thất vọng. “Giờ đây ngươi bị nguyền rủa bởi chính đất đã từng há miệng hút lấy máu em ngươi, … Ngươi có canh tác đất đai, nó cũng không còn cho ngươi hoa màu của nó nữa” (năm lẻ).

 Đức tin như thế là một cuộc vượt qua. Vượt qua những gì khả giác để thấy thế giới siêu nhiên. Vượt qua những giá trị mau qua để chiếm được vương quốc vĩnh cửu. Vượt qua được những cám dỗ rình rập. Vượt qua chính mình để đạt tới Chúa.

 

 THỨ 3 TUẦN VI TN

 MEN BIỆT PHÁI

 

St 6,5-8 ; 7,1-5.10; Mc 8,14-21

  

Men kích thước rất nhỏ. Nhưng tác dụng rất lớn. Chỉ một nắm men nhỏ cũng làm dậy lên cả thúng bột. Có men tốt. Nhưng cũng có men xấu. Vì thế Chúa dạy các tông đồ: “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê”. Đừng nhiễm một chút nào những thói xấu của họ.

 Men Pha-ri-sêu là thói giả hình. Bề ngoài đạo đức. Nhưng bên trong xấu xa. Như mồ mả tô vôi. Là thói kiêu ngạo. Tự cho mình là công chính. Khinh miệt người khác. Là thói duy luật. Thờ kính Chúa bằng môi miệng. Nhưng lòng dạ thì xa Chúa. Câu nệ lề luật. Nên tàn nhẫn với tha nhân.

 Men Hê-rô-đê là thói ham quyền. Dùng nhiều thủ đoạn để chiếm ngai vàng. Là thói ham hưởng thụ. Vì sắc dục mà làm điều phi luân. Say sưa yến tiệc và sắc đẹp. Nên bốc đồng hứa quàng. Là thói bất công. Sẵn sàng đàn áp, giết chóc. Cướp vợ của anh trai. Giết hàng loạt hài nhi vô tội. Giết cả vị tiên tri đáng kính.

 Men thói đời rất nguy hiểm. Nó làn tràn khắp nơi. Như thời No-e. Khiến Chúa buồn phiền hối hận. “Đức Chúa thấy rằng trên mặt đất sự gian ác của con người quả là nhiều, và suốt ngày lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu. Đức Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và Người buồn rầu trong lòng”. Và quyết định rửa sạch trái đất. Chỉ mình No-e, nhờ không nhiễm thói đời, nên được Chúa cứu thoát. “Người hãy vào tàu, ngươi và cả nhà ngươi, vì Ta chỉ thấy ngươi là người công chính trước nhan Ta trong thế hệ này” (năm lẻ).

 Cám dỗ là một hạt men nhỏ. Phát triển trong dục vọng. Tàn phá trong cái chết. “Nhưng mỗi người có bị cám dỗ, là do dục vọng của mình … Rồi một khi dục vọng đã cưu mang thì đẻ ra tội; còn tội khi đã phạm rồi, thì sinh ra cái chết”. Vì thế thánh Gia-cô-bê khuyên nhủ ta hãy kiên trì chiến đấu chống lại men cám dỗ. “Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Người” (năm chẵn).

 Phải có phân định chính xác. Vì men rất tinh vi. Phải có thanh luyện liên tục. Vì men rất dễ nhiễm. Phải quyết liệt. Vì nếu nhân nhượng sẽ dẫn đến cái chết.

 

 THỨ 4 TUẦN VI TN

 SÁNG TẠO MỚI

St 8, 6-13.20-22; Mc 8, 22-26

Việc Chúa chữa anh mù thật kỳ công. Đưa anh riêng ra khỏi làng. Trộn bùn và nước bọt. Xức vào mắt anh. Cử chỉ này khiến ta liên tưởng cảnh sáng tạo con người. Thiên Chúa lấy bùn đất nặn nên con người. Thổi hơi vào lỗ mũi. Và con người có sự sống.

 Anh mù chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng. Chưa bao giờ nhìn thấy thế giới. Hôm nay là lần đầu tiên anh thấy ánh sáng và anh thấy thế giới. Anh được thực sự có sự sống. Anh được tái tạo.

 Nhưng ánh sáng trong anh tiệm tiến. Khởi đầu anh thấy lờ mờ. Sau này mới thấy rõ ràng. Ánh sáng chói lọi nhất là anh nhận biết Chúa là sự sáng. Và là sự sống. Anh sống trong một thế giới mới. Thế giới tự nhiên rực rỡ chan hoà ánh sáng. Và hơn nữa thế giới siêu nhiên trong Thiên Chúa tươi sáng hơn bội phần.

 Tổ phụ No-e cũng đã có thứ ánh sáng đó. Bốn mươi ngày chìm trong bóng tối. Mưa gió đen tối. Cửa tầu đóng kín trong tăm tối. Chỉ khi chim bồ câu tha nhành ô-liu về tổ phụ mới thấy ánh sáng. Ánh sáng là trái đất có sự sống. Đây là sự sống mới. Tất cả sự sống cũ đã bị huỷ diệt. Tổ phụ tràn đầy niềm vui vì được sinh lại. Được sống một đời sống mới. Bắt đầu một thế giới mới. Tổ phụ ý thức sâu xa chính Thiên Chúa là ánh sáng ban sự sống. Trong thế giới mới được tái tạo, No-ê trở thành tổ phụ mới. Của mọi sự sống trên thế giới mới. Đó là năm 601. Và đó là tháng thứ nhất. Bắt đầu một lịch sử mới. Lịch sử đó do Thiên Chúa làm chủ. Nên No-e đã dâng lễ vật cho Chúa để tạ ơn và bắt đầu một thời kỳ mới. Thời kỳ của lòng thương xót. Vì Chúa sẽ không bao giờ trừng phạt thẳng tay như thế nữa (năm lẻ).

 No-e sở dĩ tồn tại và trở thành tổ phụ cho thời kỳ mới vì ông không nói năng gì. Chỉ nghe và tuân giữ Lời Chúa truyền. Đó là điều thánh Gia-cô-bê dạy ta. Đừng ham nói. Hãy nghe. Và thực hành Lời Chúa. Nghe Lời Chúa mới chỉ hiểu biết lờ mờ. Như anh mù nhìn thấy người ta như cây cối đi đi lại lại. Chỉ tuân giữ Lời Chúa mới nhìn thấy rõ ràng. Vì hiểu biết thực sự về Chúa. Về vũ trụ. Về con người. Và về bản thân. Nghe và giữ Lời Chúa sẽ biến ta nên con người mới. Giúp ta xây dựng thế giới mới. Hài hoà. Yêu thương. Đức hạnh (năm chẵn).

 

 THỨ 5 TUẦN VI TN

TƯ TƯỞNG CỦA THIÊN CHÚA

St 9,1-13; Mc 8,27-33

 Sau cơn đại hồng thuỷ, Chúa xót xa khi thấy con người bị tiêu diệt, cỏ cây và súc vật biến mất khỏi địa cầu. Cả một cảnh tượng tang thương chết chóc. Chúa chạnh lòng thương. Nên ra lệnh bảo vệ vũ trụ. Truyền con người phải sinh sản cho lan tràn trên mặt đất. Cấm đổ máu con người. và thật cảm động. Chúa ký kết giao ước với cả vũ trụ. Không chỉ với con người. Mà còn với cả súc vật cỏ cây. “Đây ta lập giao ước của Ta với các ngươi, vói dòng dõi các ngươi sau này, và tất cả mọi sinh vật ở với các ngươi: chim chóc, gia súc, dã thú ở với các ngươi, nghĩa là mọi vật ở trong tầu đi ra, kể cả dã thú”. Ký kết chưa đủ. Chúa còn thề hứa: “Đây là dấu hiệu giao ước Ta đặt giữa Ta với các ngươi, và với mọi sinh vật ở với các ngươi, cho đến muôn thế hệ mai sau…”  (năm lẻ).

 Lòng Thương Xót của Thiên Chúa lên đến cực điểm. Vào thời cuối cùng, Thiên Chúa không trừng phạt con người khi con người tội lỗi. Nhưng lại sai chính Con Một xuống trần chết thay cho loài người. Đền tội con người. Cứu sống con người. Ôi lòng Thiên Chúa bao la ai nào hiểu thấu! Tình thương yêu của Thiên Chúa cao sâu ai nào dò thấu!. Lòng Thương Xót của Thiên Chúa vượt mọi hiểu biết, tính toán, lô-gích của con người. Để bảo vệ sự sống của con người. Con Chúa phải chịu chết. Để cứu sống con người, Con Chúa phải chịu trừng phạt. Vì thế Phê-rô khuyên can liền bị Chúa trách mắng nặng lời: “Xa-tan! Lui ra đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Theien Chúa, mà là của loài người”.

 Vì Thiên Chúa quá yêu thương mọi người. Yêu thương cả súc vật cỏ cây. Nên ta cũng phải có tấm lòng của Chúa. Yêu thương mọi người mọi vật. Vì Thiên Chúa trân trọng sự sống của cả con người lẫn súc vật cỏ cây. Nên ta cũng phải trân trọng con người. Không phân biệt giầu nghèo. Vì ‘Thiên Chúa đã chẳng chọn những kẻ nghèo khó trước mặt người đời, để họ trở nên người giầu đức tin và thừa hưởng vương quốc Người đã hứa cho những ai yêu mến Người hay sao?” (năm chẵn).

 Xin cho con có tấm lòng của Chúa. Để con yêu thương mọi người, kính trọng mọi người. Trân trọng cả thiên nhiên, súc vật, cỏ cây. Xin cho con có tư tưởng của Chúa. Để con đi vào con đường của Chúa. Hiến thân. Phục vụ. Quên mình.

  

  THỨ 6 TUẦN VI TN

ĐỨC TIN VÀ HÀNH ĐỘNG

St 11,1-9; Mc 8,34 – 9,1

 Nền tảng của đức tin là Chúa. Tin Chúa là tất cả. Đó phải là chân lý điều hướng cả con người và cuộc đời chúng ta. Vì thế tin là phó thác toàn thân cho Chúa. Chỉ đi tìm Chúa. Để đạt tới cùng đích là chiếm hữu được Chúa. Được sự sống đời đời. Một niềm tin chân chính phải biến thành hành động.

 Trước hết phải từ bỏ thế giới này. Thế giới này là vật chất. Ta phải tìm những gì cao hơn vật chất. Thế giới này là chóng qua. Ta phải tìm điều vĩnh cửu. Thế giới này là thung lũng nước mắt. Ta phải tìm hạnh phúc đích thực. Thế giới này sẽ chết. Ta phải tìm sự sống đời đời. Như Lời Chúa dạy: “Được  cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống mình, thì người ta nào có lợi gì ? Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình”?

 Còn sâu xa hơn nữa, phải từ bỏ chính mình: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Cái tôi luôn chống lại Chúa. Muốn được Chúa phải từ bỏ cái tôi. Để Chúa chiếm hữu tôi. Tôi sẽ chiếm được Chúa: “Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy”.

  Về đức tin chúng ta phải noi gương tổ phụ Áp-ra-ham. Đó là một đức tin sống động. Dám từ bỏ cả cuộc đời. Dám hi sinh cả đứa con duy nhất. Chỉ cần Chúa. Chỉ đạt tới Chúa là đủ. Đó là đức tin có việc làm. Là đức tin hoàn hảo. “Bạn thấy đó: đức tin hợp tác với hành động của ông, và nhờ hành động mà đức tin nên hoàn hảo. Như thế ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã chép: Ông Áp-ra-ham tin Thiên Chúa, và vì thế Thiên Chúa kể ông là người công chính…. Thật thế, đức tin không có hành động là đức tin chết” (năm chẵn).

 Khi có đức tin như thế, con người sẽ hợp nhất với chính mình, với nhau. Và tất cả qui về Thiên Chúa. Khi không có đức tin, con người tự phân hoá. Trong bản thân có nhiều mâu thuẫn. Trong xã hội có nhiều tranh chấp. Và thế giới phân hoá. Đó chính là hậu quả của tháp Ba-ben. Con người kiêu ngạo muốn chống lại Chúa, sẽ chống lại nhau. “Bởi vậy, người ta đặt tên cho thành ấy là Ba-ben, vì tại đó, Đức Chúa đã làm xác trộn tiếng nói cua rmoij người trên mặt đất, và cũng từ chỗ đó, Đức Chúa đã phân tán họ ra khắp nơi trên mặt đất”. Phải chăng Ba-ben là Ba-by-lon, đại diện thế lực trần gian chống lại Thiên Chúa? (năm lẻ).

 

 THỨ 7 TUẦN VI TN

ĐỨC TIN HI VỌNG

Dt 11,1-7; Mc 9,2-13

 Thư Do thái khẳng định: “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy”. Ta tin tưởng vì Lời Chúa hoàn toàn chân thực và quyền năng.

 Ta hi vọng tin tưởng, vì Lời Chúa sáng tạo vũ trụ. Vì thế Thiên Chúa là Chúa Tể Càn Khôn. Nơi Người tràn đầy sức sống, tình yêu và hạnh phúc. Đó chính là điều nhiều vị thánh đã được chứng nghiệm. Mô-sê trên đỉnh Xi-nai khói lửa mịt mù. I-sa-i-a trong thánh điện rực rỡ vinh quang. Hôm nay các môn đệ trên đỉnh núi Ta-bo. “Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy”. Đó chỉ là cố gắng diễn tả. Ngôn ngữ trần gian không tài nào tả hết cảnh huy hoàng lộng lẫy của thiên đình. Càng không thể diễn tả hết niềm hạnh phúc tâm hồn cảm thấy. Phê-rô mê mẩn thưa rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay!”..Thật ra ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng”. Không thể diễn tả. Nhưng thật đáng mơ ước. Kinh hoàng vì vượt quá sức loài người. Nhưng hạnh phúc vì đạt tới niềm vui khôn tả. Đó là niềm hi vọng có thật. Hoàn toàn vững chắc. Bảo chứng muôn đời.

 Ta hi vọng tin tưởng, vì Lời Chúa dẫn đường chỉ lối cho ta đạt tới hạnh phúc Chúa hứa: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”. Các tổ phụ đã có đức tin lớn lao nên đã vâng nghe Lời Chúa. Và đạt tới lời Chúa hứa. “Nhờ tin…, ông A-ban đã được chứng nhận là người công chính…Ông Kha-nốc ..khỏi chết…vì đã làm đẹp lòng Thiên Chúa. Mà không có đức tin, thì không thể làm đẹp lòng Thiên Chúa…Nhờ đức tin, ông Nô-ê …cứu được gia đình ông. Tin như thế là ông đã lên án thế gian, và được phần gia nghiệp là sự công chính nhờ đức tin” (năm lẻ).

 Ta hi vọng tin tưởng, vì Lời Chúa chân thật xứng đáng cho ta tin cậy. Lời thế gian thường gian dối. Nó phát xuất từ cái lưỡi “làm cho toàn thân bị ô nhiễm, đốt cháy bánh xe cuộc đời, vì chính nó bị lửa hoả ngục đốt cháy….Cái lưỡi thì không ai chế ngự được: nó là sự dữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc giết người”. Vì thế thánh Gia-cô-bê khuyên nhủ ta hãy biết dùng lời mà nói những lời thánh thiện và chân thật. Đó là phải “dùng lưỡi mà chúc tụng Chúa là Cha chúng ta”. Đã tin vào Lời Chúa, ta phải luôn nói lời chân thật “Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo” (năm chẵn).

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ Hai Tuần VII Thường Niên, Ga 19,25-27: Đức Maria – Mẹ Hội Thánh

Thứ Hai Tuần VII Thường Niên, Ga 19,25-27 Đức Maria Mẹ Hội Thánh Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Một nhà văn kể lại rằng, trong cuộc chiến...

Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh, Ga 21,20-25: Sứ mạng của kitô hữu giữa thế giới này

Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh, Ga 21,20-25 Sứ mạng của kitô hữu giữa thế giới này Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Đoạn Tin Mừng hôm...

Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh, Ga 21,15-19: Con có yêu mến Thầy không?

Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh, Ga 21,15-19 Con có yêu mến Thầy không? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ba lần Chúa Giêsu hỏi Phêrô: “Con...

Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh, Ga 17,20-26: “Để tất cả nên một”

Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh, Ga 17,20-26 “Để tất cả nên một” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chương 17 Tin Mừng theo thánh Gioan là...

Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh, Ga 17,11b-19: Kitô hữu sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian

Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh, Ga 17,11b-19 Kitô hữu sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist   Một tình...

Ngày 14/05, Lễ kính thánh Matthias, TĐ, Ga 15,9-17: Anh em hãy yêu thương như Thầy

Ngày 14/05, Lễ kính thánh Matthias, TĐ, Ga 15,9-17 Anh em hãy yêu thương như Thầy Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Thi sĩ Xuân Diệu đã định...

Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh, Ga 16,29-33: Để trong Thầy anh em được bình an

Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh, Ga 16,29-33 Để trong Thầy anh em được bình an Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay, các môn...

Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh, Ga 16,23-28: Sức mạnh của tình yêu

Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh, Ga 16,23-28 Sức mạnh của tình yêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu thổ lộ cho...

Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh, Ga 16,20-23 : Niềm vui của anh em không ai lấy mất được

Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh, Ga 16,20-23 Niềm vui của anh em không ai lấy mất được Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay,...

Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh, Ga 16,16-20: Nỗi buồn của anh em sẽ biến thành niềm vui

Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh, Ga 16,16-20 Nỗi buồn của anh em sẽ biến thành niềm vui Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay...

Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh, Ga 16,12-15: Thần Chân Lý sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn

Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh, Ga 16,12-15 Thần Chân Lý sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngày 20/09/2008,...

Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh, Ga 16,5-11: Tôi phải làm gì để được ơn cứu độ?

Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh, Ga 16,5-11 Tôi phải làm gì để được ơn cứu độ? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong cuộc sống này, có...