Từ khi ấu thời con được rèn luyện nhiều đức tính trong cuộc sống như hiền lành, trung thực, can đảm, biết ơn và nhiều đức tính khác nữa. Những đức tính này đã hun đúc nên con người con qua dòng năm tháng của đời sống. Và chính nhờ những đức tính này con con được hòa hợp với vũ trụ bao la nơi muôn loài kỳ diệu đang chung nhịp sống. Trong những nhân đức ấy thì lòng biết ơn vẫn luôn thấm nhuần chan chứa trong tâm khảm con nhất. Đấy cũng chính là nguồn lực để con vững vàng hoàn thiện các nhân đức khác mỗi ngày. Là một tập sinh còn chập chững trên đường bước theo Chúa trong ơn gọi đan tu, con xin được chia sẻ một chút tâm tình về lòng biết ơn trong đời dâng hiến.
Sống đời đan tu theo tiếng Chúa gọi mời, trong cung lòng tình yêu thánh hiến con xin tạ ơn Chúa đã thương ban cho con tiếng gọi, một tiếng gọi từ sâu thăm thẳm để con dâng Chúa trọn xác hồn. Được làm con Chúa qua phép Thánh Tẩy đã là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời, khi con tái sinh trong Chúa. Niềm hạnh phúc ấy lại trào dâng, lúc con nghe thấy tiếng Chúa gọi mời, bước theo Chúa trong đời Thánh hiến. Tiếng Chúa vang vọng trong con thật êm dịu, âm thầm làm lóe lửa yêu mến trong con. Vui sướng chừng nào khi con bước tới để say đắm trong tình yêu Ngài. Được dâng hiến cuộc đời trong tình yêu Chúa con an tâm vững vàng dấn thân. Ơn Thiên Triệu thật cao trọng quý hóa, con tạ ơn Thiên Chúa nhân lành. Chúc khen Chúa với muôn ơn thánh trong ơn gọi, để người người quay bước hồi tâm trong vòng tay yêu thương của Ngài, vì tình yêu Ngài vẫn luôn còn có đó từ muôn thưở lúc còn nguyên sơ: “ Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thưở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương”(Gr 31,3).
Trong niềm tri ân thắm thiết con xin được thành tâm biết ơn Cộng đoàn An Phước, nơi cô tịch, thinh lặng và thanh vắng, đã ủ ấp con trong ơn gọi chiêm tu với trọn tình yêu thương bác ái. Sống trong Nhà Chúa giữa một thế giới biến động, nơi đan viện trong cầu nguyện và trong lao động con hân hoan tiến bước với niềm hạnh phúc Nước Trời. Nhờ hy tế Chúa trên Thập Giá, với Thánh Lễ và các giờ Kinh nguyện, muôn ơn phúc Chúa luôn tuôn đổ từ sức mạnh của nguồn ơn cứu rỗi. Của lễ hy sinh dâng cho Chúa, dù con bất xứng và mọn hèn với những việc đơn sơ nhỏ bé nhưng con vui vì đấy là mòn quà con dâng lên Chúa với trót cả tâm tư. Cộng đoàn thân thương làm sao ấy, giữ chân con chẳng muốn rời xa, giữ trí con quy hướng về Chúa trong nhịp sống hiệp thông trọn vẹn. Ôi! ấy quả là ơn phúc, một ơn phúc thật là lớn lao là được luôn sống trong Nhà Chúa, cái phúc mà chính Cha Tổ phụ Biển Đức Thuận luôn nhắc nhở đoàn con cái thân yêu:
“Chúng tôi hãy năng nhớ lại mà cám ơn Chúa, vì đã thương gợi chúng tôi vô Dòng này.Thật là một ơn rất trọng. Các thánh nói, trừ ơn được chịu phép Rửa Tội ra, không có ơn nào quý trọng bằng ơn thiên triệu này, đáng kể là chịu phép rửa tội thứ hai, vì ơn vào Dòng thì tóm lại hết các ơn thay thảy” (DN số 133).
Sống dâng hiến con không đi một mình nhưng con được diễm phúc được sánh bước cùng anh em, một cuộc hội ngộ trong Chúa bền vững, con mang ơn anh em trọn tình. Đời đan tu thật là hạnh phúc với tình huynh đệ gắn bó mặn nồng trong một niềm tin xác quyết sẽ cùng tiến về quê trời vui hưởng vinh phúc trước Thiên nhan Chúa. Cùng anh em con được dâng câu chúc tụng, hòa điệu ca trong tiếng hát câu kinh, đoàn hợp ca của Triều Thiên Quốc tôn vinh Chúa không ngớt suốt cả đêm ngày. Không dừng lại, niềm vui ấy còn lan tỏa qua các công việc, con được phúc san sẻ tình bác ái trong Chúa với niềm hân hoan, được Chúa thánh hóa đời con từng phút giây, được anh em yêu thương nâng đỡ, để con biết cho đi thời gian và sức lực vì con luôn ý thức tất cả là của Chúa, không được giữ lại chút gì cho riêng mình. Con vui tươi khi được gắn kết với anh em qua những giờ giải trí, những lúc mà con được cảm thông, được hiểu nhau hơn với những nụ cười tươi vui và sự nhiệt huyết của sức trẻ. Đặc biệt trong tình yêu thương này con còn có Cha Bề trên, Cha Tập sư và những vị đồng hành dẫn dắt con trên đường thiêng liêng trong ơn gọi đan tu.. . Tình huynh đệ thật quá đằm thắm , một sự hiệp thông luôn nhất trí, đồng lòng. Mối tình hiệp thông ấy sao da diết quá đỗi mỗi khi con nhớ tới lời Thánh vịnh:
“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau”(TV 132, 1).
Sống trong đan viện xa lánh thế gian con cũng nhớ đến công ơn của những bậc sinh thành, dưỡng dục, những ai đã luôn đồng hành với con. Cha mẹ đã sinh con ra và nuôi nấng với bao khó nhọc, các ngài đã luôn nâng đỡ con trên các nẻo đường, khi con chọn Chúa đi tu xa gia đình nhưng là một người con của gia đình con cũng không thể nào quên đi chữ hiếu, con vẫn luôn ghi khắc tất cả những gì cha mẹ đã cho con. Khó mà có thể sống đời tu nếu con không mang lấy công đức của những người đã dạy dỗ con về đức tin và kiến thức. Những vị linh mục, các tu sĩ, các cộng đoàn tu trì, các bậc tổ tiên đã giúp con trên hành trình đức tin và ơn gọi. Các thầy cô giáo đã cho con kiến thức của cuộc sống. Những vị luôn đồng hành với con, anh chị em, bạn bè đã luôn tiếp sức khi con yếu đuối. Lúc bày đây khi con sống ơn gọi của tình yêu xa cách mọi người, nhưng tất cả những công ơn ấy con xin dâng lên Chúa trong sự hiệp thông của đại gia đình đức tin. Vì con luôn vững tin rằng: “Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người”(Ep 4, 6).
Ôi! Biết bao ơn lành con đã nhận lãnh. Công ơn của những đấng sinh thành dưỡng dục và đồng hành với con trong cuộc sống. Ơn đức vô ngần của tất cả anh em đồng tu. Nhất là những ân sủng của Cộng đoàn An Phước đã ủ ấp con trong ơn gọi đan tu. Và tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương bao la của Chúa, đã cho con ra đời và gọi con sống đời dâng hiến với bao nhiêu là hồng ân. Sống trong tâm tình biết ơn này con sẽ xác tín hơn trên đường theo Chúa, để con trung thành sống đúng căn tính của đời đan tu. Chỉ có như thế con mới chu toàn sứ vụ chứng nhân cho Chúa trong cuộc lữ hành nơi dương thế mau qua này.
Trên đây chỉ là những tâm tình chia sẻ đơn sơ của một tập sinh non nớt, một sự cảm nghiệm chưa sâu sắc về đời tu cho lắm, nhưng đấy là tiếng nói từ cõi lòng của một kẻ đã thụ ơn của Thiên Chúa và mọi người. Trong tình yêu bao la của Thiên Chúa, con xin được cảm ơn tất cả và nguyện Chúa tuôn đổ muôn ơn phúc xuống trên mọi người. Vì con đây mọn hèn với muôn vàn tội lỗi, xin mọi người luôn cầu nguyên và đồng hành cùng con trong đời dâng hiến, cho con được hiến thân trọn vẹn với hết cả tâm hồn, luôn chọn Chúa là cùng đích và duy nhất đời con để con được Chúa thánh hóa mỗi giây phút sống trong đời đan tu thầm lặng. Và trong mọi sự con xin được tạ ơn Thiên Chúa và tôn vinh Ngài, như lời Thánh tổ Biển Đức đã ân cần truyền dạy con cái qua Tu luật: “Để tôn vinh Thiên Chúa trong mọi sự”(TL 57,9).
Một Tập sinh An Phước