PHÓ THÁC VÀ HY VỌNG
Lạy chị thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, chúng em tụ họp nhau nơi đây để hướng về ngày sinh nhật thứ một trăm hai lăm của chị ở trên trời. Đã hẳn ngày nào đối với chị cũng là một ngày sinh nhật, một ngày đầy thú vị vì chị đang làm một công việc tràn đầy ý nghĩa. Đó là cùng với Chúa Giêsu đánh động những linh hồn có thiện chí nên thánh, nhưng lại cảm thấy mình quá bé nhỏ, quá bất lực với những tội lỗi của mình. Để từ đó những linh hồn này thắp sáng lên ánh sáng của niềm tin yêu và hy vọng, mà sống mỗi ngày một ý nghĩa hơn.
Đối với bản thân em, được diễm phúc sống trong Tập viện có chị là vị thánh bổn mạng, và nhờ được tiếp xúc nhiều với câu chuyện đời sống của chị, mà đời sống thiêng liêng của em đã có chút ánh sáng soi đường. Với con đường này, càng ngày em càng phải bỏ mình nhiều hơn, để sống hoàn toàn phó thác nơi tình yêu nhân từ vô biên của Thiên Chúa. Qua đó, em dám tin tưởng, dám hy vọng Chúa sẽ uốn nắn em trở nên một vị thánh trong đoàn đạo binh bé nhỏ của chị. Nhưng thú thật với chị là, ánh sáng đó bừng lên chưa được bao lâu thì lại bị che mờ bởi những bóng đêm tội lỗi trong em.
Giờ đây, khi suy gẫm lại đời sống của chị, em bắt gặp được câu: “Sau tất cả những hành vi sai trái của nó, thay vì đến ẩn mình ở một góc nào đó để than khóc sự khốn nạn của nó và chết đi vì hối hận, con chim nhỏ liền quay về phía Mặt Trời yêu thương của nó và hát lên bài ca phó thác dịu dàng của nó” (Truyện một tâm hồn, trang 357). Vâng, thưa chị Thánh Têrêxa, nhờ mẫu gương của chị mà giờ đây, một lần nữa trong em bừng lên ngọn lửa cậy trông vào tình yêu thương xót của Thiên Chúa một cách mãnh liệt hơn, để em biết lấy đức tin mà đập tan những tội lỗi của em vào đá tảng là Chúa Giêsu, là nguồn mạch phát sinh sự sống của em, và lại tiếp tục tin tưởng và hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn.
Lạy chị Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, sống một cuộc sống đơn sơ và phó thác như chị, nói dễ mà thực ra không dễ, đối với em cũng như đối với nhiều người khác nữa. Xin chị cầu bầu cùng Chúa cho Tập viện chúng em, biết hoàn tất ngày sống của mình một cách đơn sơ với một trái tim yêu thương và phó thác, ngõ hầu trở nên giống chị, sống ngày nào cũng thấy thú vị, nhờ đã cảm nhận được ý nghĩa và mục đích của những công việc bé nhỏ của mình.
Gioan Thánh Giá Hoàng Văn Thanh