Thiên Chúa Kiên Nhẫn Nhưng Không Thờ Ơ
(Lc 13,1–9 – Thứ Bảy Tuần XXIX, Thường niên)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Trong dụ ngôn cây vả không sinh trái, Chúa Giêsu kể về một người chủ đã trồng cây vả trong vườn nho của mình. Suốt ba năm, ông đến tìm trái mà chẳng thấy gì. Thế là ông muốn chặt bỏ. Nhưng người làm vườn – hình ảnh của chính Đức Giêsu – đã tha thiết nài xin:
“Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa, tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó. Biết đâu sang năm nó sẽ có trái; nếu không thì ông chặt nó đi.”
Đó là một trong những hình ảnh dịu dàng và cảm động nhất về Thiên Chúa của lòng thương xót. Ngài kiên nhẫn, nhưng không phải là thứ kiên nhẫn lạnh lùng hay hời hợt. Ngài kiên nhẫn vì yêu. Ngài chờ đợi không phải vì quên lãng, mà vì tin tưởng nơi khả năng phục sinh của con người.
- Kiên nhẫn – con đẻ của Tình Yêu
Thiên Chúa không vội trừng phạt khi thấy con người khô cằn. Ngài không lập tức nhổ bỏ cây vô dụng, bởi Ngài biết bên trong lớp vỏ khô nứt ấy vẫn còn một mạch sống nhỏ nhoi.
Cũng thế, Thiên Chúa kiên nhẫn với từng linh hồn – nhất là những linh hồn tưởng như chai lì, khép kín, hoặc nguội lạnh trong đời tu.
Mỗi sáng Ngài vẫn âm thầm bước vào “vườn nho” của tâm hồn ta, vẫn tìm kiếm, vẫn hy vọng, vẫn tin rằng một ngày kia, cây vả ấy sẽ trổ hoa.
- Kiên nhẫn nhưng không thờ ơ
Người làm vườn không chỉ chờ đợi trong im lặng. Anh đào xới và bón phân, nghĩa là hành động, chăm sóc, can thiệp.
Cũng vậy, Thiên Chúa không chờ ta một cách bị động. Ngài can thiệp vào đời ta bằng những biến cố, đôi khi là những đau khổ, những va chạm, những thử thách trong đời sống gia đình hay cộng đoàn, hay những phút khô khan cầu nguyện.
Đó không phải là dấu Chúa bỏ rơi, mà là dấu Chúa đang vun xới.
Đau khổ là “phân bón” của ân sủng – đôi khi khó chịu, nặng mùi, nhưng chính nhờ đó mà lòng ta mềm ra, đất tâm hồn được xới tơi, để hạt giống Lời Chúa bén rễ sâu hơn.
- Mỗi năm thêm một lần được tha
Câu “xin cứ để nó lại năm nay nữa” là một trong những lời đẹp nhất trong Kinh Thánh. Nó vang lên như một lời cầu bầu của Đức Kitô trước mặt Chúa Cha.
Ngài là người làm vườn hiền lành, luôn nài xin Cha cho ta thêm thời gian.
Bao nhiêu lần ta được tha thứ, bao nhiêu lần ta được bắt đầu lại — chính là “năm nay nữa” ấy, ân huệ mà Chúa Giêsu xin cho ta.
Nhưng năm nay không thể kéo dài mãi. Đến một lúc, nếu ta cứ khô cằn, không sinh trái, ta sẽ tự đánh mất chính mình.
- Kiên nhẫn để ta hoán cải
Thiên Chúa chờ không phải để ta ở yên, mà để ta thay đổi.
Ân sủng của Chúa không thay thế cho nỗ lực của con người. Nếu người làm vườn bón phân, mà cây không hút lấy dưỡng chất, cây ấy vẫn chết.
Cũng thế, Chúa có thể cho ta bao nhiêu dịp ân sủng: một cuộc tĩnh tâm, một giờ chầu, một lời nhắc nhở hiền lành… nhưng nếu ta không mở lòng, tất cả sẽ trôi qua vô ích.
Chúa kiên nhẫn, nhưng không thờ ơ.
Ngài muốn ta cộng tác. Ngài chờ để ta đáp lại. Ngài yêu, nhưng tình yêu ấy mời gọi ta sinh hoa trái của sám hối, khiêm nhường, bác ái và trung tín.
- Lời mời cho hôm nay
Mỗi đan sĩ, mỗi tín hữu, đều là một cây vả trong vườn của Chúa.
Có thể đã nhiều năm sống hôn nhân gia đình hay đời tu, nhưng hoa trái nội tâm vẫn thưa thớt. Có thể đời cầu nguyện trở nên khô khan, việc bác ái nguội lạnh, lòng nhiệt thành phai nhạt.
Tin Mừng hôm nay không lên án, nhưng thức tỉnh: hãy đón nhận bàn tay vun xới của Thiên Chúa.
Đừng sợ khi bị xới đất, đừng nản khi bị cắt tỉa. Vì đó là dấu chỉ Chúa vẫn quan tâm đến ta, vẫn tin rằng trong lớp đất ấy còn có thể nở một mùa trái ngọt.
Lạy Chúa Giêsu,
Xin cho con nhận ra tình yêu kiên nhẫn của Chúa nơi từng biến cố đời con.
Khi con khô cằn, xin hãy vun xới;
khi con chai đá, xin bón vào lòng con phân bón của ân sủng.
Xin cho con biết sinh hoa trái của hoán cải và đức ái,
để đời con không trở nên cây vả vô ích,
nhưng là một vườn nhỏ nở đầy hương Chúa trong Giáo Hội.
Amen.


