Chúa nhật XXX thường niên C
LỜI CẦU VƯƠN THẤU TRỜI XANH
Hc 35,12-14.16-18; 2 Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14
Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
Lời Chúa hôm nay đem đến cho toàn thể nhân loại, đặc biệt những kẻ bé nhỏ nghèo hèn, niềm hy vọng lớn lao. Niềm hy vọng được Lời Chúa diễn ra qua ba phương diện. Về phương diện xã hội, Chúa xét xử công minh. Về phương diện thiêng liêng, Chúa ban sự công chính. Về phương diện Nước Trời, Chúa ban thưởng hạnh phúc vĩnh cửu.
1.Phương diện xã hội, Chúa xét xử công minh
Thế giới tràn ngập bất công. Khắp nơi kẻ mạnh ức hiếp người yếu. Kẻ giàu bóc lột người nghèo. Người bé nhỏ yếu đuối trong xã hội bị bỏ rơi, bị chèn ép, bị bức hại. Họ không có tiếng nói nên chẳng ai nghe. Họ không có sức mạnh nên bị đè bẹp.
Thế nhưng Chúa là Đấng xét xử công minh. Chính Chúa là chủ của vũ trụ. Chúa sẽ xét xử mọi người. Và thật là an ủi, phấn khởi, hy vọng, vì Chúa không thiên vị người giàu, nhưng lại lắng nghe những kẻ bé mọn, nghèo khổ. Nếu trong xã hội loài người, tiếng nói của người nghèo bị bóp nghẹt, thì đối với Chúa, ngược hẳn lại. “Lời kẻ nghèo sẽ vọng tới các tầng mây. Lời nguyện của người nghèo vượt ngàn mây thẳm”. Lời cầu xin của người nghèo vươn cao bay xa như thế cũng vì Thiên Chúa luôn quan tâm lắng nghe họ. Như lời Đáp ca: “Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhậm lời”.
Nhậm lời người nghèo rồi Chúa bênh vực họ và xử nghiêm minh với quân gian ác. “Chúa đối đầu với quân gian ác, xoá nhoà tên tuổi chúng trên đời…Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê chề”. Thật là niềm hy vọng công bình cho thế giới. Còn hơn thế nữa, chính Chúa là Đấng ban sự công chính.
2.Phương diện thiêng liêng, Chúa ban sự công chính
Nếu ở thế gian người mạnh là kẻ quyết định vận mệnh của thế giới và của những người yếu, thì đối với Thiên Chúa không phải vậy. Ai cũng sẽ bị Chúa xét xử. Và Chúa xét xử con người theo sự công chính. Trước mặt Chúa chẳng ai có thể tự hào là công chính. Bởi vì chẳng ai tự mình nên công chính được. Vì thế chẳng ai có thể tự cứu nổi mình. Phải nhờ Chúa Giêsu Kitô. Phải cậy nhờ lòng thương xót của Người.
Đó chính là câu chuyện người Pharisêu và người thu thuế cùng lên đền thờ cầu nguyện. Người Pharisêu tự hào mình là người công chính nên cầu nguyện không được Chúa nhậm lời. Ông trở về và không được kể là công chính. Còn người thu thuế biết mình yếu đuối tội lỗi. Chỉ trông cậy vào lòng thương xót của Chúa. Và ông đã được nên công chính. Ở đây ta nhớ đến ông trộm lành. Ông đã cậy trông và nài xin Chúa Giêsu. Ngay tức khắc ông được nên công chính. Ngay tức khắc ông được Chúa phong thánh. Ngay tức khắc ông được ở trên thiên đàng.
Đó chính là niềm hy vọng của chúng ta. Dù chúng ta yếu đuối, nhưng lòng thương xót của Chúa thì vô biên. Dù chúng ta chẳng có thể tự mình nên công chính, nhưng Chúa Giêsu Kitô đã cứu chuộc và làm cho ta nên công chính. Khi chúng ta khiêm nhường nhận mình tội lỗi, thì đó là lúc Chúa bày tỏ lòng thương xót vô biên. Khi chúng ta không dám cậy dựa vào sức riêng, chỉ trông cậy vào Chúa, thì đó là lúc Chúa biểu lộ tình thương, ban cho ta được trở nên công chính.
3.Phương diện Nước Trời, Chúa ban hạnh phúc
Thực ra công lý ở đời này chỉ là tương đối. Công lý ở đời sau mới thật tuyệt đối. Công lý ở đời này chỉ là mau qua. Công lý ở đời sau mới là vĩnh cửu. Ở đời sau thưởng phạt là vĩnh viễn. Bị lên án là kiếp kiếp trầm luân. Được trọng thưởng là muôn đời hạnh phúc.
Chính vì thế thánh Phaolô sẵn lòng chịu thiệt thòi ở đời này để được hạnh phúc đời sau. Ngài giữ vững niềm tin giữa muôn ngàn thử thách.Chịu người đời bạc đãi để được Chúa trọng thưởng. Như lời ngài thổ lộ với môn đệ Timôthê: “Tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính; Chúa chính là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đo cho tôi trong Ngày ấy”.
4.Loan báo niềm hy vọng
Như thế Chúa chính là niềm hy vọng của thế giới. Vì Chúa đem lại sự công minh. Vì Chúa ban tặng ơn công chính. Và trên hết Chúa ban thưởng hạnh phúc đích thực. Xác tín chân lý ấy, chúng ta hãy sống niềm tin tưởng. Và loan truyền cho mọi người biết để toàn thể nhân loại được hưởng hạnh phúc.
Thế gian sẽ bắt bớ chúng ta. Thế gian sẽ huỷ diệt Tin Mừng. Nhưng chúng ta hãy noi gương thánh Phaolô: sống và rao giảng Tin Mừng để mọi người đạt tới hạnh phúc đích thực: “Khi tôi đứng ra tự biện hộ lần thứ nhất, thì chẳng có ai bênh vực tôi…Nhưng có Chúa đứng bên cạnh, Người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành, và tất cả các dân ngoại được nghe biết Tin Mừng…Chúa sẽ còn cho tôi thoát khỏi mọi hành vi hiểm độc, sẽ cứu và đưa tôi vào vương quốc của Người ở trên trời. Chúc tụng Người vinh hiển đến muôn thuở muôn đời. Amen”.
Tiếng nói cuối cùng là của Chúa. Công lý cuối cùng được tỏ hiện. Và hạnh phúc Nước Trời là viên mãn.


