Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh, Cv 11,19-26 Hội Thánh sống động nhờ Chúa Thánh Thần

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh, Cv 11,19-26

Hội Thánh sống động nhờ Chúa Thánh Thần

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Lời Chúa hôm nay đặt trước mắt chúng ta một nghịch lý rất sống động: càng bị bách hại, Hội Thánh lại càng phát triển.

Sau biến cố thánh Têphanô bị ném đá, cơn bách hại dữ dội bùng lên tại Giêrusalem. Các Kitô hữu phải tản mác khắp nơi. Nhìn theo lẽ thường, đó là dấu hiệu của tan rã, của thất bại. Nhưng trong kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa, chính sự tản mác ấy lại trở thành khởi điểm cho một cuộc lan rộng vươn xa.

Được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, các tín hữu đi đến miền Phênixi, đảo Sýp, rồi thành phố Antiôkia – những trung tâm lớn của thế giới thời bấy giờ; những địa danh này thuộc vùng Địa Trung Hải thời các Tông Đồ. Ngày nay, Phênixi (Phoenicia): phần lớn thuộc Liban, và một phần nhỏ thuộc miền bắc Israel. Đảo Sýp (Cyprus): hiện là quốc gia độc lập mang tên Cộng hòa Síp, còn Antiôkia (Antioch) thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới với Syria.

Các tín hữu phải tản mác khắp nơi như thế để tránh cơn bách hại đạo, như lời Chúa dạy “khi bị bách hại ở thành này thì các con hãy lánh sang thành khác”, nhưng đó lạ trở thành cơ hội tốt, họ bắt đầu loan báo Tin Mừng, không chỉ cho người Do Thái mà cả cho dân ngoại nữa. Tại đó, nhiều cộng đoàn được hình thành, và đông đảo người Hy Lạp đã tin theo Chúa.

Như thế, điều tưởng chừng thất bại lại trở thành cơ hội. Điều tưởng là kết thúc lại mở ra một khởi đầu mới. Hội Thánh không những không bị tiêu diệt mà còn vươn xa và bén rễ nơi những địa danh có tầm ảnh hưởng lớn. Đó không phải là thành quả của con người, nhưng là công trình kỳ diệu của Chúa Thánh Thần.

Chính Thánh Thần làm cho Hội Thánh vừa phong phú vừa hiệp nhất. Nhiều cộng đoàn được sinh ra, nhưng không sống tách biệt; trái lại, họ liên đới, nâng đỡ tương trợ nhau cả về tinh thần lẫn vật chất, cùng hiệp nhất trong một Hội Thánh duy nhất.

Nhìn về sự hiệp nhất của hội thánh sơ khai gơi lâen cho cho chúng ta những băn khăn về hội thánh trong thế giới hôm nay, có những nơi – như tại một số vùng ở châu Âu – người ta được tự do tôn giáo, nhưng lại dần rời xa đức tin. Có người bỏ đạo chỉ vì những lợi ích vật chất, khỏi phải đóng thuế cho nhà thờ. Có người vẫn nói mình tin Chúa, nhưng không còn gắn bó với Hội Thánh, không còn muốn lắng nghe giáo huấn về đức tin và luân lý nữa, cào bằng phẩm trất trong hội thánh. Người ta vun nén dư giả về vật chất nhưng lại nghèo nàn, cạn kiệt về đức tin; một đời người đến nhà thờ được ba lần thì một lần quấn tã cha mẹ bế tới, một lần nằng trong áo quan người ta khiêng tới, chỉ có một lần tự bước tới để đeo nhẫn cưới.

Vâng! Đó thực là lời cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta. Biết đâu, chỉ vì một lợi ích nhỏ, một công việc, hay một đam mê nào đó, ta cũng có thể dần xa Chúa mà không hay. Và khi tách mình khỏi Hội Thánh, sự hiệp nhất bị tổn thương, chia rẽ và bất hòa dễ dàng nảy sinh.

Vì thế, xin cho chúng ta biết “cảm đau” trong thân mình Hội Thánh – cảm thương nỗi đau khi có những chi thể chia lìa, ngay trong gia đình trong cộng đoàn. Và hơn thế, xin cho chúng ta biết tích cực xây dựng Hội Thánh bằng chính đời sống của mình, trong tinh thần hiệp hành: cùng nhau bước đi, cùng nhau hiệp thông, cùng nhau loan báo Tin Mừng, và cùng nhau thi hành sứ vụ theo ơn gọi riêng – dù là đời sống thánh hiến hay hôn nhân gia đình.

Như các môn đệ Chúa Kitô tại Antiôkia, lần đầu tiên được gọi là “Kitô hữu”. Chúng ta cũng đang là Kitô hữu giữa thế giới hôm nay. Ước chi, danh xưng ấy không chỉ là một tên gọi, nhưng là một căn tính: người thuộc về Đức Kitô, người mang Đức Kitô, và người sống thân tình với Đức Kitô, trong mọi lời nói, việc làm trong cuộc sống thường ngày.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI