Chủ Nhật, 30 Tháng mười một, 2025

Thứ Ba, Tuần Thánh: Ga 13,21-33.36-38 – Ôi Tình Chúa tuyệt vời!

Thứ Ba, Tuần Thánh: Ga 13,21-33.36-38

Ôi Tình Chúa Tuyệt Vời!

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Bữa tiệc mà Chúa Giêsu cùng ăn uống với các môn đệ hôm nay, được gọi là bữa Tiệc Ly, bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu trên trần gian, sau bữa tiệc này, Giuđa sẽ phản bội, Chúa Giêsu sẽ bị bắt, các môn đệ bỏ chạy tán loạn, Phêrô chối Chúa. Chỉ mình Chúa Giêsu thấy trước những gì sẽ xảy ra nên tâm thần Ngài rất đỗi xao xuyến, Ngài tuyên bố: “Có một người trong anh em sẽ nộp Thầy”. Các môn đệ kinh ngạc hỏi Chúa kẻ đó là ai! Nhưng tình thương của Chúa dành cho kẻ phản bội rộng lớn vô cùng, Ngài không nói toạc cho mọi người biết đó là Giuđa, mà trái lại, Ngài biểu lộ tình yêu với ông cách trìu mến mong thức tỉnh lương tâm người môn đệ bất trung. Cho nên, Ngài chấm một miếng bánh bánh trao cho Giuđa. Theo truyền thống của người Do thái khi một người muốn thể hiện lòng trìu mến với một người mình quá yêu thương, thì trao một miếng ăn cho người kia trước mặt mọi người. Thành ra, cử chỉ của Chúa Giêsu có nghĩa là: bạn là niềm vinh dự của tôi trong ngày hôm nay. Dù biết là Giuđa âm mưu bán Chúa, thế mà Chúa vẫn yêu ông trọn tình.

Ngược lại với tình thương của Chúa, thái độ của Giuđa quá cứng lòng. Ông cầm miếng bánh mà ăn, tỉnh bơ như không có chuyện gì, như thể tình yêu của ông dành cho Thầy vẫn trong sáng nồng nàn. Sự thực, lòng ông đã đóng lại với Chúa và đang mở lối cho Satan lộng hành. Ăn xong miếng bánh ông đứng dậy ra ngoài mà không chút vương vấn tình Thầy trò, nghĩa huynh đệ đang chia sẻ trong phòng tiệc. Ông quay lưng lại phía ánh sáng để bước vào bóng tối; khước từ đường sống để đuổi theo sự chết. Bây giờ ông phải sống trong đêm tối bởi quyết định chọn lựa của cá nhân ông. Chúa cũng đành bó tay trước sự tự do của Giuđa.

Tuy nhiên, có lẽ Chúa Giêsu cảm nghiệm được một chút an ủi nơi lòng nhiệt thành của Phêrô, ông rất tự tin muốn theo chúa đến cùng: “Con sẽ thí mạng vì Thầy”. Ông tưởng rằng mình luôn mến yêu Chúa cách mạnh mẽ, mà không một sóng gió thử thách nào khiến có thể làm ông chùn bước. Phêrô đang thiếu ý thức về thân phận mỏng manh yếu đuối của mình. Lẽ ra ông phải cậy dựa vào Chúa để có thể trung thành theo Ngài đến cùng, thì ông lại cậy mình. Chỉ đến khi vấp ngã ông mới bừng tỉnh “con biết con cần Chúa”. Từ đây, Phêrô sẽ thấy lời tiên báo đau đớn của Chúa Giêsu trong ánh sáng khác: tình Chúa dành cho ông thì mạnh mẽ vững bền hơn tình ông dành cho Ngài. Chúa đã yêu thương ông mãi mãi, ngay cả khi Chúa biết trước ông sẽ chối Chúa.

Nhìn hình ảnh Giuđa và Phêrô để nhìn sâu vào lương tâm chúng ta, có lẽ chúng ta thấy đau đớn khi giáp mặt với tội lỗi của mình. Hình như Giuđa và Phêrô vẫn đang sống động trong chính con người chúng ta. Vì biết bao lần cách này hay cách khác chúng ta phản bội Chúa hay chối Chúa mà làm nô lệ cho tiền tài, danh vọng, sắc dục… Cũng có khi chúng ta chán đời, thất vọng buông xuôi trong tội lỗi. Và có lẽ trên danh nghĩa chúng ta vẫn là những kitô hữu đấy, thế nhưng trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta chưa hiển lộ được tình yêu của Chúa cho mọi người.

Lạy Chúa, xin thương giúp chúng con đừng bao giờ thất vọng về lòng thương xót của Chúa, nhưng biết thật lòng sám hối trở về cùng Chúa như Phêrô, trong niềm tin vững vàng rằng: Chúa luôn yêu thương tha thứ cho chúng con ngay cả khi chúng con lỗi nghĩa phản nghịch cùng Ngài, để chúng con trở nên nhân chứng Tin Mừng tình thương của Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Ánh trăng” trong đan viện

“ÁNH TRĂNG” TRONG ĐAN VIỆN Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Thuở...

“Con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN)

 “Con Bảo Thầy Là Ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ơn cứu độ đã đến gần (Lc 21,29-33 – Thứ Sáu, Tuần XXXIV, Thường niên)

Ơn cứu độ đã đến gần (Lc 21,29-33 – Thứ Sáu, Tuần XXXIV, Thường niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Hôm nay, thứ Sáu cuối cùng...

Đứng thẳng và ngẩng đầu lên (Lc 21,20-28 – Thứ Năm, Tuần XXXIV, Thường niên)

Đứng Thẳng Và Ngẩng Đầu Lên (Lc 21,20-28 - Thứ Năm, Tuần XXXIV, Thường niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Khi những điều ấy bắt đầu...

Tử đạo không nhất thiết phải đổ máu (Lc 21,12-19 – Thứ Tư, Tuần XXXIV, Thường niên)

Tử đạo không nhất thiết phải đổ máu (Lc 21,12-19 – Thứ Tư, Tuần XXXIV, Thường niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Đức Giêsu nói với...

Đừng sợ – Hãy kiên vững (Lc 21,5-11 – Thứ Ba, Tuần XXXIV, Thường niên)

Đừng sợ - Hãy kiên vững (Lc 21,5-11 – Thứ Ba, Tuần XXXIV, Thường niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Con người chúng ta vẫn...

Tôi tin có cuộc sống đời đời (Lc 20,27-3 – Thứ Bảy, Tuần XXXIII, Thường niên)

Tôi Tin Có Cuộc Sống Đời Đời (Lc 20,27-3 - Thứ Bảy, Tuần XXXIII, Thường niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chúng ta đang sống trong...

“Nhà Ta là nhà cầu nguyện.” (Lc 19,45-48 – Thứ Sáu, Tuần 33, Thường Niên)

“Nhà Ta là nhà cầu nguyện.” (Lc 19,45-48 - Thứ Sáu, Tuần 33, Thường Niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Có lẽ mỗi người trong chúng...

“Chớ gì hôm nay ngươi nhận ra điều đem lại bình an!” (Lc 19,41-44 – Thứ Năm Tuần XXX, Thường niên)

“Chớ gì hôm nay ngươi nhận ra điều đem lại bình an!” (Lc 19,41-44 – Thứ Năm Tuần XXX, Thường niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ,...

Nén bạc bị cất trong khăn (Lc 19,11–28 – Thứ Tư, Tuần XXXIII, Thường niên)

Nén Bạc Bị Cất Trong Khăn (Lc 19,11–28 – Thứ Tư, Tuần XXXIII, Thường niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Có lẽ hình ảnh gây ám...

Tham lam không mang lại hạnh phúc (Lc 19,1-10 — Thứ Ba, Tuần XXXIII Thường niên)

Tham lam không mang lại hạnh phúc (Lc 19,1-10 — Thứ Ba, Tuần XXXIII Thường niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Khi bước vào Giêricô, Đức...

“Lạy Con vua Đavít, xin thương xót tôi!” (Lc 18,35-43 – Thứ Hai Tuần XXXIII Thường niên)

“Lạy Con vua Đavít, xin thương xót tôi!” (Lc 18,35-43 – Thứ Hai Tuần XXXIII Thường niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Câu chuyện Chúa Giêsu...

Hãy cầu nguyện luôn (Lc 18,1-8 – Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên)

Hãy Cầu Nguyện Luôn (Lc 18,1-8 - Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngay từ thuở xa xưa các dân tộc...