Thứ Ba, Tuần V, Mùa Chay: Ds 21,4-9; Ga 8,21-30
Ấp Yêu Thánh Giá Đời An Vui
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Bài trích sách Dân số mô tả cho chúng ta thấy hành trình của dân Israel trong sa mạc, đối diện với cái đói, cái khát Dân không còn quý trọng ân huệ được Thiên Chúa giải thoát khỏi ách nô lệ người Ai cập nữa. Trái lại, họ mất kiên nhẫn nổi loạn chống Thiên Chúa. Người đã cho rắn độc đến hại dân, nhằm sửa phạt họ. Dân hối lỗi cầu xin Đức Chúa tha thứ. Người liền truyền cho ông Môsê hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó, sẽ được sống”
Hình ảnh con rắn trong sách Dân số là hình ảnh tiên báo Đức Kitô sẽ bị treo trên thập giá để đền tội cho dân Do thái và cho hết thảy chúng ta. Khi nhìn lên thánh giá chúng ta thấy cả hình phạt lẫn phương thuốc chữa bệnh. Chúng ta thấy Chúa Giêsu nhận lấy hình phạt, nhận lấy cái chết thay cho chúng ta, đồng thời ngài trở nên phương thuốc chữa lành, cứu chuộc, xóa bỏ mọi tội lỗi chúng ta đã phạm, đúng như Ngài đã quả quyết: “Khi nào các ông giương cao con người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi Hằng Hữu”
Chúng ta đang sống cuộc sống lữ hành nơi dương thế để tiến về quê hương đích thật, hẳn nhiều lúc chúng ta cũng cảm thấy mệt mỏi, mất kiên nhẫn giống như dân Do thái trong sa mạc năm xưa. Chúng ta hờ hững với những ân thánh Chúa ban để nâng đỡ chúng ta trong đời này, qua các bí tích đặc biệt thánh lễ mỗi ngày. Những năm trước đây, lúc cuộc sống còn đói nghèo, khi Giáo hội còn thiếu linh mục lâu lâu mới được cha “ban” lễ thì chúng ta cảm nghiện rõ niềm vui ân thánh Chúa trong tâm hồn, tỏa ra cuộc sống thân ái với mọi người. Nhưng mấy năm gần đây, nhất là hậu đại dịch Covid-19, quen dự lễ online, một số người đâm ra thờ ơ với thánh lễ, với kinh hạt sáng tối: “Chúa ban cuộc sống tạm ổn rồi, con thôi nhà thờ”…
Hằng ngày, người ta quá bận tâm lo lắng vật chất mà lơ là tình Chúa tình người, để rồi gắt gỏng bất hòa từ trong gia đình chồng đối với vợ, vợ đối với chồng, con cái đối với nhau và lây lan sang cả hàng xóm láng giềng nữa. Chưa hết, người ta có khi kêu trách cả Thiên Chúa về cuộc sống hiện tại, về sự đau khổ thiếu thốn của mình so với ai đó. Người ta làm như thể lỗi là do Chúa và tha nhân gây ra làm hỏng cuộc đời mình. Thế nhưng, có khi nào chúng ta đặt vấn đề đâu là phương thuốc giúp tôi thoát khỏi những nỗi bất hạnh trong cuộc đời này đâu?
Chúng ta cần nhìn lên và nhìn sâu vào thánh giá Chúa để nhận ra tội lỗi của mình và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô xuống thế làm người chết ô nhục trên thánh giá để xóa tội chúng ta, để ban ơn chữa lành và cho chúng ta được sống hạnh phúc trong tình thương của Ngài.
Ước gì từng ngày chúng ta can đảm vác thánh giá đời mình mà bước đi theo Chúa để được cùng Ngài hưởng phúc vinh quang.