THỨ BA TUẦN XX THƯỜNG NIÊN
Mát-thêu 19,23-30
Người Giầu Và Nước Trời
Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP
Tại một nơi cứu trợ lũ lụt ở thành phố Luzon, Philippines, một linh mục đã gặp một chị nữ tu trong khi họ đang phân phát tiền quyên góp từ trường học của họ. Chị nữ tu này đã kể lại những quan sát, kinh nghiệm và câu chuyện của chị được mọi người chia sẻ trong những ngày bi thảm. Chị ấy nói rằng: “một điều khiến tôi suy nghĩ là về một người đàn ông khi nhìn thấy con lợn của mình bị dòng lũ cuốn trôi, ông đã sả thân lao vào dòng nước cuốn để giải cứu con lợn, không cần để ý về những lời cảnh báo và nhắc nhở của những người hàng xóm. Và kết quả là người ta thấy người đàn ông chết, ôm lấy con lợn của mình ngay trước mắt họ. Thật là một điều ngu ngốc để làm! Nhưng đây không phải là điều mà hầu hết chúng ta đang làm sao? Đó thực sự là một điều ngớ ngẩn khi chết vì chứng khoán giả, hay vì một mối lợi vật chất nào đó, phải không?”
Chúa Giêsu có thực sự chống lại tiền bạc hay của cải không? Và tại sao Ngài đưa ra một cảnh báo mạnh mẽ như vậy cho người giàu cũng như của chúng ta, những người mong muốn giàu có? Tiền là thứ chúng ta trân trọng, vì nó cho phép chúng ta tiêu dùng mua sắm theo ý muốn của mình.
Thực sự, Chúa Giêsu không chống lại sự giàu có, cũng không phải là người chống lại người giàu. Của cải được tạo ra bởi ơn ban của Thiên Chúa và do đó nó là tốt. Ngoài ra, Ngài cũng có nhiều người bạn giàu có, kể cả một số người thu thuế khét tiếng. Điều Chúa Giêsu dạy là chúng ta nên sống theo lời khuyên Phúc Âm về nghèo khó. Điều này có nghĩa là: tách ta ra khỏi những thứ vật chất và kết hợp với Đức Ki-tô. Ngài muốn các môn đệ của Ngài đánh giá đúng về giá trị của tiền của vật chất, nó là thứ cần thiết cho cuộc sống trần thế nhưng nó không bao giờ được đặt trên giá trị và phẩm giá của con người. Trong thực tế, vì cái hữu dụng của tiền bạc mà có nhiều người đã tôn vinh nó như ông chủ của cuộc đời mình, thậm chí đổi cả mạng sống chỉ vì một chút lợi lộc. Tôn thờ tiền của như một vị thần thánh, ngang hàng với Thiên Chúa, và Ngài đã từng cảnh báo: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được.” (Lc 16,13).
Tục ngữ Pháp có câu: “Tiền bạc là người đầy tớ trung thành và là người chủ xấu.” Vì thế, nếu người ta không đánh giá đúng mức về tiền của, sẽ dễ trở nên nô lệ cho nó, tôn thờ nó như ông chủ của mình, cho nó cái địa vị của Thiên Chúa và sống chết vì nó. Đây cũng là một hình thức tôn thờ ngẫu tượng, và Chúa Giêsu đã cảnh báo rất cứng rắn: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa”. Vậy ta phải hiểu người giầu ở đây không phải là người có nhiều tiền của mà là những người tham lam quá gắn bó với tiền của, vì tiền của mà dám làm mọi sự kể cả việc gạt bỏ Thiên Chúa ra một bên. Người ta có thể hy sinh cả một đời để kiếm tiền nhưng không dám bỏ ra một giờ trong một ngày, thậm chí trong một tuần để tham dự thánh lễ tôn thờ Thiên Chúa.
Tin Mừng hôm nay cũng mời gọi các môn đệ biết từ bỏ để sống nghèo vì Nước Trời, để người ta không còn bám víu vào của cải vật chất nhưng hoàn toàn thanh thoát phó thác cuộc đời vào bàn tay Thiên Chúa.
Để hiểu hơn về vấn đề này, ta cùng suy ngẫm về ba loại nghèo khó theo lời khuyên Phúc Âm:
Nghèo khó về vật chất. Chúa Ki-tô sử dụng những lời mạnh mẽ để cảnh báo về sự hấp dẫn của bất kỳ thứ của cải nào. Cho dù chúng ta gắn bó với những thứ xa hoa hay những điều đơn giản, nó cũng sẽ không có sự khác biệt bao nhiêu. Cho dù của hiện vật là bao nhiêu, tâm hồn của chúng ta cũng sẽ không thể bay đến đỉnh cao của sự hoàn hảo. Mặc dù có rất nhiều khó khăn, nghèo đói về vật chất có thể là bước đầu tiên hướng tới nghèo đói tình cảm, nhưng đây cũng là cách có thể tách người môn đệ ra khỏi mọi ràng buộc của thế gian để chỉ sống cho một mình Thiên Chúa và Tin Mừng của Ngài, Đấng hứa ban cho họ gấp trăm và sự sống đời đời.
Nghèo khó của tâm trí. Khi nghe những lời của Chúa Ki-tô, các Tông đồ “vô cùng kinh ngạc và nói: ‘Ai là người có thể được cứu?’” Chúa Ki-tô bảo chúng ta đừng ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, cách của Thiên Chúa không phải là cách của con người. Trong thế giới tương đối tính này, người ta quá sẵn lòng chấp nhận bất kỳ lý do nào biện minh cho ý kiến hoặc phù hợp với sự ưa thích của mình. Sự chủ quan này muốn được dẫn dắt bởi cách cảm nhận và suy nghĩ của chính chúng ta, đây là một mối đe dọa dai dẳng, đặc biệt là trong thời đại của chúng ta, quá đề cao những phát minh cũng như những thành tựu khoa học kỹ thuật của con người. Đó là nguyên nhân của rất nhiều thất bại cá nhân trong các vấn đề tinh thần và đạo đức, trí tuệ của con người dường như bị tước đoạt ánh sáng của đức tin và sự mặc khải. Nó được đẩy lên một tầm mức cao hơn thực tế, thâm chí không nói quá rằng nó đang tiếm quyền tối thượng của Thiên Chúa. Muốn gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống và hậu qủa giá trị thực của đời sống bị đảo lộn, tội ác gia tăng. Sự nghèo khó về tâm trí không phải đi thụt lùi, đưa con người về thế thụ động, nhưng phải đặt nó vào đúng vị trí hữu hạn của nó, và cái mà nó không thể thì đức tin và Mạc Khải soi rọi cho thấy rằng đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể.
Nghèo khó của trái tim, là không tìm kiếm vinh quang cho chính mình nhưng luôn tìm kiếm vinh quang cho Thiên Chúa. Chúng ta có thể tách rời khỏi sự xa xỉ của tài sản vật chất, nhưng có lẽ chúng ta vẫn gắn bó với lời khen ngợi mà mình nhận được qua việc làm nào đó. Chúng ta luôn ý thức rằng mình đang làm việc cho vinh quang của Chúa, khi ta sẵn sàng làm điều tốt mà không mong đợi bất kỳ phần thưởng nào nơi phàm nhân.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con có tinh thần nghèo khó và ý thức được mọi sự chỉ là hư không trước mặt Chúa, để chúng con biết trông cậy vào một mình Chúa mà thôi, vì Ngài là tất cả và là hạnh phúc muôn đời của chúng con. Amen.