THỨ HAI TUẦN V MÙA CHAY
Ga 8,1-11
Một Người Phụ Nữ Bị Bắt Quả Tang Ngoại Tình
Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP
Tin Mừng hôm nay thuật lại sự kiện các kinh sư và người Pha-ri-sêu mang đến một người phụ nữ đã bị bắt quả tang trong hành vi ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa để kết án chị bằng cách sẽ bị mọi người ném đá đến chết theo Luật Mô-sê. Nhưng trước đó, họ hỏi Chúa Giêsu về ý kiến của Ngài trong vụ này, nhằm xem Ngài phân xử như thế nào.
Ngoại tình thời đó là một trong ba tội lỗi nghiêm trọng bị trừng phạt bằng cái chết. Ngoại tình hiểu đơn giản là việc quan hệ xác thể với người không phải là vợ là chồng của nhau. Trong hầu hết các xã hội, nó đều bị cấm và bị lên án, đôi khi có hình phạt khắc nghiệt đối với tội này. Giống như, bộ luật của Babylon của vua Hammurabi (thế kỷ 18 TCN), ngoại tình đã bị trừng phạt bằng dìm trong nước cho chết. Ở Hy Lạp cổ đại và theo luật La Mã, người phối ngẫu ngoại tình có thể bị giết. Trong Hồi giáo, kinh Koran tuyên bố rằng những kẻ phạm tội ngoại tình sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc với 100 roi. Theo truyền thống Do Thái thì cả đàn ông và đàn bà phạm tội ngoại tình đều bị xử tử (Lv 20,10) và điều này được thực hiện bằng cách ném đá (Lv 22,13-24). Ngày nay, về tội này người ta vẫn dùng hình thức ném đá, đặc biệt là ở các vùng thôn quê của chúng ta. Mặc dù đó không phải là những cục đá cứng để xây dựng, nhưng người ta vẫn tiếp tục ném đá bằng lời đàm tiếu, đồn thổi và thái độ khinh bỉ cho chết. Tin đồn làm suy yếu những điều tốt đẹp, mất đi tất cả những danh dự và cũng thường đẩy người ta đến đường cùng hoặc cái chết có thể xảy ra.
Nhưng trong bối cảnh của bài Tin Mừng hôm nay, tội ngoại tình của người phụ nữ chỉ là cái cớ cho những người Pha-ri-sêu gài bẫy Chúa Giêsu, đặt Ngài vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Bởi vì nếu Ngài tuân theo Luật Môi-sê, xử người phụ nữ này tội chết, Ngài sẽ tự phản lại lời rao giảng của mình, đánh mất danh tiếng của mình là một Đấng từ bi, nhân hậu, một người bạn của những người thu thuế và tội nhân (Mt 11,19). Đồng thời cũng bị xung đột với chính quyền La Mã (vào lúc bấy giờ chỉ có chính quyền La Mã mới có quyền kết án tử cho một phạm nhân). Còn nếu Ngài chọn sự khoan hồng đối với người ngoại tình, Ngài sẽ bị buộc tội vi phạm luật Môi-sê và hậu quả sẽ là: Ngài bị coi là một kẻ vô tâm, là kẻ thù của gia đình và một người đàn ông không có nguyên tắc; đồng thuận gây ra sự chia rẽ của cặp vợ chồng, kéo theo sự bỏ bê con cái hợp pháp, sự gia tăng của tội ác của đam mê và v.v…
Nhưng đứng trước tình huống đó, Chúa Giêsu đã không dựa vào luật Môi-sê hay thế lực cai trị của La Mã, mà để trả lời cho họ, Ngài đã dựa vào luật của Thiên Chúa, cái luật công bằng và bác ái đã được thiết lập sẵn trong lương tâm của con người. Ngài đã khơi lên cái luật nền tảng đã bị ngủ quên đó trong thâm tâm của mỗi con người để họ tự nhìn lại: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi”. Và rồi từng người một bỏ đi, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Và quả thật chỉ có một người vô tội duy nhất là chính Chúa Giêsu. Còn ai nhìn lại lòng mình cũng thấy mình đầy tội lỗi. Qua đây cho ta thấy, muốn chê trách hay kết án một ai, hãy nhìn lại chính mình, nhìn lại lương tâm của mình, không chỉ nại vào một số luật lệ hay truyền thống nhưng hãy soi mình vào trong đó để thấy rằng những gì ta đang nhân danh để kết án người khác, thì cũng là đang kết án chính ta.
Chuyện kể rằng, trong một làng quê, khi dân làng bắt được một tên trộm lạ mặt thì chính những tên trộm ở trong làng lại là những kẻ lên án gay gắt nhất đối với tên trộm lạ mặt, và cũng chính những tên trộm chưa bị bắt công khai đó lại nhảy vào đánh đập và hành hạ tên trộm lạ mặt nhiều nhất.
Cuối đoạn Tin Mừng, chỉ còn lại Đấng vô tội có quyền kết án, thì Ngài lại là người không kết án mà tuyên bố tha bổng cho người phụ nữ phạm tội ngoại tình, “Tôi không lên án chị đâu!” Ngài tha cho chị, nhưng không phải Ngài dung túng tội lỗi, điều kiện để chị ấy thực sự được tha là “từ nay đừng phạm tội nữa!” Lòng thương xót của Thiên Chúa luôn tìm cách tha thứ và cứu chữa con người, cho tội nhân có cơ hội ăn năn sám hối, đồng thời Ngài cũng mời gọi con người biết dứt khoát với tội lỗi mà vươn đến một cuộc sống thánh thiện.
Chuyện kể rằng, có một cha xứ kia, trong giáo xứ của ngài có một người phụ nữ rất đạo đức, bà thường xuyên được Chúa Giêsu hiện ra nói chuyện với bà. Và ngày nào sau thánh lễ cũng xin gặp cha xứ để khoe rằng: tối hôm qua Chúa Giêsu nói chuyện với con. Và đương nhiên cha xứ đã rất hoài nghi về chuyện của bà. Thế rồi một hôm Ngài quyết định đưa ra một cách để kiểm tra và nghĩ rằng, lần này thì người phụ nữ này chắc không còn bị hoang tưởng nữa và sẽ không dám đến làm phiền mình nữa. Hôm đó người phụ nữ đạo đức ấy lại gặp cha và khoe là hôm qua Chúa lại hiện ra với bà. Cha xứ liền nói: Cha nhờ bà lần sau khi bà nói chuyện với Chúa Giêsu, cha muốn bà hỏi Ngài rằng cha xứ đã phạm tội gì nặng nhất nhá. Người phụ nữ khiêm tốn nhận lời. Vài ngày sau, không thấy bà xuất hiện, cha xứ nghĩ bụng, bà này trúng kế của mình rồi nên không dám đến nữa. Đang khoái chí với y nghĩ đó thì ngài nghe bà ấy cất tiếng chào từ đằng sau. Giật mình quay lại, ngài nghĩ bụng. Chết rồi, nếu thực sự Chúa nói tội của mình với bà thì sao nhỉ! Ngài buột miệng nói: Chà, Chúa Giêsu có đến thăm bà trong giấc mơ nữa không? Bà ấy trả lời: dạ thưa cha có ạ! Vậy bà có hỏi Chúa cho cha không? Bà trả lời: dạ thưa cha có ạ! Cha xứ bắt đầu thấy toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, con mẹ này mà nó biết tội mình thì nguy to, hôm sau là cả làng đều biết! Ngài hỏi gấp: vậy Chúa đã nói gì với bà? Dạ Chúa nói, “Ngài quên hết rồi”.
Vâng, những gì Chúa tha thứ, Ngài quên đi. Còn chúng ta thì sao, có quên những lỗi lầm trong quá khứ của người khác không, hay lâu lâu lại đem người ta ra ném đá.
Xin tha cho chúng con, như chúng con cũng tha cho kẻ có lỗi với chúng con. Amen.