THỨ HAI TUẦN XX THƯỜNG NIÊN
Mát-thêu 19,16-22
Người Thanh Niên Có Nhiều Của Cải
Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP
Chuyện kể rằng, một người đã phỏng vấn Chúa về vai trò làm cha mẹ, bài học nào về cuộc sống mà người ta muốn cho con cái họ học hỏi. Chúa trả lời: Học để biết rằng thứ có giá trị nhất đó không phải là những thứ họ có trong cuộc sống, mà là người họ có trong đời. Học để biết rằng có những người yêu thương họ, nhưng đơn giản là không biết cách thể hiện hay diễn tả tình cảm của mình. Học để biết tiền có thể mua mọi thứ trừ hạnh phúc. Học để biết rằng một người bạn thật sự là một người biết mọi thứ về họ và dù sao người đó cũng vẫn thích họ. Học để biết rằng không phải lúc nào họ cũng có thể được người khác tha thứ, mà là họ phải tha thứ cho chính mình.
Tin Mừng hôm nay nói về người thanh niên giàu có được Chúa Ki-tô kêu gọi, nhưng anh ta không thể tự do theo Ngài vì sự giàu có của cải đã gắn chặt vào anh ta không thể rứt ra được. Và “người thanh niên buồn rầu bỏ đi”.
Một khám phá trong những ngày bị biệt giam mà Đức Cố Hồng Y Phan-xi-cô Nguyễn Văn Thuận đã rút ra rằng: “Chúa kêu gọi chúng ta đi theo Chúa chứ không phải đi theo công việc của Chúa”. Người thanh niên trong Tin Mừng hôm nay tin rằng anh ta là một người tốt, nên rất tự tin để hỏi Chúa Giêsu rằng anh ta sẽ phải làm gì tốt để được sự sống đời đời. Có lẽ từ những việc trung thành tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa, chàng trai trẻ cho rằng không có gì làm khó được mình và Anh ta muốn đến để được Chúa Giêsu xác nhận là người tốt, là người đáng được hưởng sự sống đời đời chăng! Chúa Giêsu đã không làm như vậy mà Ngài cho anh ta biết chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi, Đấng ấy muốn anh ta theo Ngài, không chỉ dừng lại ở việc tuân giữ lề luật hay làm việc này việc nọ, mà ai muốn nên hoàn thiện thì hãy đi theo Ngài. Vì chính Ngài là Đấng Toàn Thiện và là nguồn mạch của sự sống. Và điều kiện đi theo là dám từ bỏ hết những gì mình có để được hoàn toàn tự do theo Ngài. Để được trở nên tốt lành như Ngài là Đấng tốt lành, hay đúng hơn là để được kết hợp nên một với Thiên Chúa. Đây là lời mời gọi cao nhất và là cùng đích mà Thiên Chúa muốn ban cho con người.
Cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và chàng trai trẻ thật hấp dẫn, có lẽ Chúa Giêsu đã rất quý mến chàng trai này, vì tuổi trẻ mà đã có một ý hướng đạo đức, đã trung thành tuân giữ giới răn Chúa và có sự khao khát hướng vọng đến sự sống đời đời. Thế nhưng anh ta đã buồn bã bỏ đi khi được Chúa kêu gọi đi theo Ngài chỉ vì anh ta giàu có, được thừa kế nhiều của cải. Có lẽ đời sống của anh quá sung túc và rất đang hài lòng với cuộc sống hiện tại. Sự sống đời đời mà anh nghĩ tới có lẽ chỉ là làm thế nào để kéo dài mãi cái cuộc sống hiện tại của mình cùng với những gì anh ta đang sở hữu. Nói cách khác rằng anh ta đã đặt mục đích của mình vào sai chỗ, đi tìm cái vĩnh cửu nơi vật chất hữu hạn chóng qua. Não bộ của anh đã được cài đặt trọng tâm những giá trị nơi trần thế, nên anh cảm thấy dội khi đụng chạm đến giá trị vĩnh cửu của Nước Trời. Và chúng ta đã biết, những giá trị nơi trần thế là người ta tìm cách tích góp cho thật nhiều của cải. Nước nào giầu có, nước ấy mạnh. Kẻ nào giầu có, kẻ đó có quyền, có thế giá, có tiếng nói, có địa vị. Còn giá trị của Nước Trời thì hoàn toàn đảo ngược: Ai có khả năng từ bỏ, có khả năng cho đi thật nhiều vì Thiên Chúa và vì Tin Mừng của Ngài thì người ấy trở nên cao trọng và hưởng được sự sống đời đời. Đây là câu trả lời của Chúa Giêsu: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh, đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi.” (c.21)
Sự việc người thanh niên đã buồn rầu bỏ đi cho ta nhớ lại Lời Chúa đã cảnh báo: “Kho tàng của anh em ở đâu thì lòng anh em ở đó.” (Lc 12,34). Vậy kho tàng của chúng ta là gì và đặt ở đâu? Thưa, Chính Thiên Chúa là kho tàng lớn nhất và cao quý nhất của những ai dám từ bỏ tất cả để đi theo Ngài. Từ bỏ mọi thứ khác để có Chúa là kho báu đích thực, đó không phải là đau khổ, là ngu dại đáng thương, mà là niềm vui lớn nhất. Có lẽ chúng ta sẽ là một người nghèo nhất trong số những người nghèo, nhưng không phải thế, vì chúng ta có Chúa Giêsu Ki-tô là kho báu của mình.
Khi túng thiếu, nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng sự giàu có sẽ mang lại hạnh phúc. Tuy nhiên, rất thường xuyên nó trở thành một mối lo lắng và thậm chí là xung đột. Ngay cả khi người ta sở hữu tài sản của mình trong hòa bình, chúng cũng không thực sự thỏa mãn những khát khao sâu thẳm của trái tim con người, nơi hạnh phúc đích thực mời gọi. Nói như Thánh Augustino: “Chúa đã dựng nên con cho Chúa, nên hồn con vẫn còn thao thức cho tới khi được nghỉ yên trong Chúa.” Hay xác tín như nhà vinh gia: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. Ơn cứu độ của tôi bởi Người mà đến,” (Tv 62,2). Và “Hạnh phúc của con là ở kề bên Chúa, chốn ẩn thân đặt ở Chúa Trời.” (Tv 73,28). Quả thật, Chúa tạo dựng nên con người cho sự vô biên, nên không có thứ vật chất nào có thể làm thỏa mãn được tâm hồn họ. Hạnh phúc tối cùng của con người chỉ có ở nơi một mình Thiên Chúa. Chỉ khi nó được trở về và được ở với Ngài thì con người mới thực sự no thoả.
Lạy Chúa, “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn. Vì hy vọng của tôi bởi Người mà đến,” (Tv 62,6). Amen.