Thứ Hai, Tuần XXIV Thường niên (Lc 7,1-10)
Đức tin sống động trong đức ái
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Có một người lính từng trải kể rằng: trong quân đội, người lính không cần biết người chỉ huy đang ở đâu, cũng không cần tận mắt thấy ông làm gì. Chỉ cần nhận được một mệnh lệnh rõ ràng, anh biết mình phải làm gì và tin rằng mệnh lệnh ấy sẽ được thi hành. Quyền của người chỉ huy nằm nơi lời nói của ông.
Tin Mừng hôm nay kể về một viên sĩ quan Rôma cũng hiểu rất rõ điều ấy. Ông có một người đầy tớ đang đau nặng và rất quý mến anh. Nghe nói Đức Giêsu đang ở gần đó, ông nhờ các kỳ mục Do Thái đến xin Người chữa lành cho đầy tớ mình. Nhưng khi Đức Giêsu sắp đến nhà, ông lại sai bạn hữu đến thưa: “Thưa Ngài, tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Vì thế, tôi cũng không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được khỏi.”
Điều đáng kinh ngạc là một người có quyền lực lại đặt trọn niềm tín thác nơi Đức Giêsu. Ông biết lời của một người chỉ huy có thể khiến binh lính hành động; vì thế, ông tin rằng Lời của Đức Giêsu còn có quyền năng lớn lao hơn: chỉ cần Người phán một lời, bệnh tật cũng phải lui bước và sự sống được phục hồi.
Câu chuyện ấy đưa chúng ta vào một mầu nhiệm sâu xa: đức tin không chỉ là tin rằng Chúa có thể làm một điều gì đó, nhưng là tín thác chính mình cho quyền năng của Lời Chúa.
Ở đây, Tin Mừng cho thấy một điều rất đẹp: đức tin đích thực luôn tìm được con đường đi ra khỏi chính mình để gặp người khác trong tình yêu. Viên sĩ quan chưa tuyên xưng một bản kinh nào, nhưng đức tin của ông đã bắt đầu bằng một trái tim biết thương. Ông thương người đầy tớ, tôn trọng dân Do Thái và quảng đại với cộng đồng. Đức tin không chỉ là tin một điều gì về Thiên Chúa, nhưng còn là để Thiên Chúa biến đổi cách chúng ta đối xử với con người.
Thánh Giacôbê nói rất mạnh: “Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết” (Gc 2,17). Một đức tin chỉ nằm trên môi miệng mà không trở thành tình yêu cụ thể thì chưa phải là đức tin trưởng thành. Đức tin sống động phải được nhìn thấy qua đôi tay biết phục vụ, con tim biết cảm thông và cuộc đời biết trao ban.
Nhưng đức tin của viên sĩ quan còn có một chiều sâu khác: sự khiêm nhường. Người có quyền ra lệnh cho binh lính lại thú nhận trước Đức Giêsu: “Lạy Ngài, tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi.” Ông ý thức khoảng cách giữa mình và Đấng đang đến với ông. Chính lời khiêm nhường ấy đã đi vào phụng vụ Hội Thánh và trở thành lời cầu nguyện của chúng ta trước khi rước lễ: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.”
Đây không phải là mặc cảm tự ti, nhưng là sự thật của một tâm hồn đứng trước mầu nhiệm Thiên Chúa. Khi nhận ra mình không thể tự cứu mình, con người mới có thể hoàn toàn mở lòng đón nhận ơn cứu độ. Ân sủng không đến với người nghĩ rằng mình đã đủ, nhưng đến với người biết mình cần Chúa.
Và đỉnh cao đức tin của viên sĩ quan nằm ở lời tuyên xưng: “Xin Ngài chỉ nói một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành.” Là một người quân nhân, ông hiểu quyền năng của lời truyền lệnh: mình nói thì thuộc hạ thi hành. Nhưng ông nhận ra nơi Đức Giêsu một quyền năng vượt trên mọi quyền lực trần gian. Lời của Đức Giêsu không chỉ là lời nói; đó là Lời có quyền năng cứu độ.
Ngay từ công trình sáng tạo, Thiên Chúa đã phán và mọi sự liền có (x. St 1). Thánh Gioan mặc khải rằng Lời ấy đã trở nên người phàm nơi Đức Giêsu Kitô (x. Ga 1,1.14). Vì thế, khi Đức Giêsu phán, đó không chỉ là lời của một vị thầy, nhưng là Lời của Thiên Chúa đang hành động. Người không cần hiện diện bằng cách chạm đến người bệnh; chỉ cần một lời của Người, sự sống đã được phục hồi.
Đáng chú ý hơn nữa, người có đức tin mạnh mẽ trong câu chuyện này lại là một người ngoại giáo. Đức Giêsu “ngạc nhiên” về ông và nói: “Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong dân Israel, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế.” Như vậy, Tin Mừng mở ra một chân trời rất lớn: ơn cứu độ không bị giới hạn bởi biên giới dân tộc, địa vị hay quá khứ; điều Thiên Chúa tìm kiếm là một trái tim biết tin và biết yêu.
Ba nét làm nên đức tin của viên sĩ quan: biết thương, biết khiêm nhường và biết tín thác. Đức tin ấy không ồn ào, nhưng có sức mạnh cứu một con người. Đức tin ấy không khép kín nơi bản thân, nhưng mở ra với Thiên Chúa và tha nhân.
Hôm nay, Chúa cũng hỏi mỗi chúng ta: Đức tin của tôi đang ở đâu? Trên môi miệng hay trong cuộc sống? Tôi có thật sự tin vào quyền năng của Lời Chúa không? Và niềm tin ấy có làm cho tôi biết yêu thương, khiêm nhường và phục vụ hơn không?
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một đức tin biết thương người, một tâm hồn khiêm nhường trước Chúa và một niềm tín thác mạnh mẽ vào Lời Chúa. Xin cho đức tin chúng con không chỉ được tuyên xưng bằng lời nói, nhưng được chứng minh bằng một đời sống yêu thương. Amen.



