MỘT PHÀM NHÂN CAO TRỌNG
Cha M.Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn
Bối cảnh:
Ông Gioan Tẩy Giả đang ngồi tù đã sai các môn đệ đến phỏng vấn Đức Giêsu có phải là Đấng Cứu Thế không? (Mt 11, 2-6). Sau khi trả lời và họ đã ra về, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan Tẩy Giả: “Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Thế thì anh em xem gì? Một ngôn sứ chăng? Đúng thế, mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa…Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả!”. Đúng là như lời Đức Giêsu đã công bố ông Gioan Tẩy Giả thật cao trọng!
Suy niệm:
Ngắm nhìn tổng quát thì quả thật ông Gioan Tẩy Giả là một ngôn sứ cao trọng và vĩ đại đã xuất hiện với quyền năng và sứ vụ của Thiên Chúa bằng ý lực của tiên tri Êlia, ông hô hào toàn dân sửa đường lối Chúa và chuẩn bị tâm hồn đón rước Đấng messia đã tới gần kề. Dân chúng đông đảo từ thành thị đến thôn quê, lũ lượt tuôn đến với ông để thú tội và lãnh phép rửa tỏ lòng sám hối ăn năn, canh tân cuộc sống, uy tín của ông thật cao rộng, đến độ dám có những lời khuyến cáo rất nghiêm minh với các bậc cai trị dân cả phần đạo lẫn phần đời…Quả thực, đúng như lời Đức Giêsu đã công bố trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả!
Ông Gioan Tẩy Giả cao trọng: Vì ông là ngôn sứ được Chúa thánh hiến từ trong lòng mẹ và sai đi trước dọn đường cho Đấng Thiên Sai. Khi xuất hiện, ông kêu gọi mọi người sám hối và lãnh phép rửa tỏ lòng ăn năn để được ơn tha tội. Mọi tầng lớp dân chúng đến với ông kể cả bọn lính tráng và gái điếm cũng xin ông chỉ cho họ cách biểu lộ lòng sám hối canh tân. Còn nhóm Kinh sư, Luật sĩ và Pharisiêu vẫn trơ mặt ra đó, huênh hoang tự đắc là con cháu của tổ phụ Abraham, thì ông không tiếc lời cảnh báo: “Tôi nói cho các anh hay: Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Abraham. Kìa cái rìu đã đặt sát gốc cây bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa” (Lc 3, 8-9).
Ông Gioan Tẩy Giả cao trọng: Vì ông xuất hiện với thần khí của ông Êlia sửa sang mọi sự cho Đấng Thiên Sai.
Ông Gioan Tẩy Giả cao trọng: Vì có lắm người lầm tưởng và bảo ông là Đấng Cứu Thế. Ông chối phăng, chối mãi chối hoài, giương cả gân cổ và chỉ nhận mình là người đi trước để dọn đường mà thôi; đồng thời ông cũng bật mí cho họ: “Có một Đấng đang ở giữa các người mà các người không hề biết. Người đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người” (Ga1, 19-34).
Ông Gioan Tẩy Giả cao trọng: Vì uy tín ông đang nổi như cồn, bổng ông tự san bằng hết như bãi cát. Ông tự xóa bản thân để nhường chỗ cho Thầy Giêsu… Lại nữa, người ta than phiền với ông là dân chúng bỏ ông mà theo Đức Giêsu hết, ông không chút buồn tủi, mà tự coi mình là người phù rể được vui sướng đứng kề bên và nghe tiếng chàng rể. Ông mỉn cười đáp: “Bấy giờ niềm vui của tôi mới được nên trọn vẹn. Ấy là Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi” (Ga 3, 29-30).
Ông Gioan Tẩy Giả cao trọng: Vì ông đã tự nguyện lui vào bóng tối, và chỉ mong sao cho các môn sinh quên ông mà theo Đức Giêsu (xGa 3, 26-30).
Ông Gioan Tẩy Giả cao trọng: Vì ông đã lặng lẽ âm thầm ngồi co ro trong ngục thất, sung sướng nghe tin Đức Giêsu tiếng tăm lừng lẫy và ông dâng hiến mọi uy tín, danh dự và sự nghiệp cho Đức Giêsu cả. Thậm chí đến lúc chết cũng không được chết công khai nơi pháp trường trước muôn người ái mộ tán dương! Nhưng một tên lính vào ngục như một tên đánh lén chặt đầu ông. Và rồi, đầu ông cũng không được môn đệ ôm về chôn cất hẳn hoi, mà bị trao cho mụ đàn bà dâm loạn ác đức dày vò! Một cái chết thật “lãng xẹt”. Đau đớn quá! Nhục nhã quá! Nhưng có lẽ phải như thế ông mới mãn nguyện: “Đó là niềm vui của tôi, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. Người phải nổi bật lên còn tôi thì phải lu mờ đi” (Ga 3, 29-30).
Con người, cuộc đời, sứ vụ và sự nghiệp của ông Gioan Tẩy Giả là thế đó! Nhưng ông vẫn thật là một phàm nhân cao trọng, vì ông luôn sống khiêm tốn, ngay thẳng chính trực trung tín và siêu thoát với niềm vui trọn vẹn là để Đức Giêsu phải lớn lên, còn mình thì phải nhỏ đi, lu mờ đi!
Tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông chứng tỏ người Kitô hữu chúng ta hơn ông Gioan vì ông Gioan là người thuộc thời kỳ Cựu Ước, thời kỳ chuẩn bị ơn cứu độ, còn người Kitô hữu ở vào thời kỳ thực hiện ơn cứu độ, tựa như sự thực hơn hình ảnh, hình hơn bóng. Chế độ ân sủng do Đức Giêsu đem đến trong thời Tân Ước hơn chế độ pháp luật trong thời Cựu Ước. Như vậy, người Kitô hữu chúng ta quả là giá trị và cao cả vì được thông phần vào nhiệm thể Đức Kitô, được sự sống của Chúa qua ơn nghĩa thánh. Ôi quả thật là diễm phúc biết bao!
Nhưng mỗi một người chúng ta phải sống thế nào cho xứng với chế độ ân sủng do Đức Giêsu đem đến trong thời Tân Ước?