THỨ NĂM TUẦN V MÙA CHAY
Ga 8,51-59
Chúa Giêsu và Áp-ra-ham
Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP
William P. Tuck trong bài thuyết trình của mình với chủ đề “Tất cả chúng ta cần có nguồn gốc” đã kể về một người đàn ông bước lên bục tại một Hội nghị quân đoàn Mỹ. Khi nhìn qua đám đông, anh ta hỏi: “Có ai có thể nói cho tôi biết tôi là ai không?” Anh ấy đã bị mất trí nhớ, không có bản lưu chép nào về quá khứ hay danh tính của anh ta. Lời kêu gọi cách tuyệt vọng của anh là: “Có ai biết tôi là ai không?”
Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã minh chứng về bản thân về nguồn gốc của Ngài. Phụng vụ của tuần này đã cho chúng ta đọc chương thứ tám của Tin Mừng Thánh Gio-an, Chúa Giêsu đã công bố bốn điều cơ bản về chính Ngài. Đầu tiên, Ngài tự xưng là ánh sáng của thế gian (c.12). Thứ hai, Ngài tuyên bố rằng những người đón nhận lời giảng dạy của Ngài thì được giải thoát (cc.31-32). Thứ ba, Ngài hứa rằng bất cứ ai tuân giữ lời của Ngài sẽ không bao giờ chết (c.51). Thứ tư, danh Ngài là Thiên Chúa khi tự xưng rằng: “TA LÀ” và khẳng định Ngài có trước tổ phụ Áp-ra- ham (c.58). Trong tuyên bố cuối cùng này, Ngài nói: “Thật, tôi bảo thật các ông: trước khi có ông Áp-ra-ham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu!”. Cách nói ‘Ta là›, Chúa Giêsu nhắc đến tên riêng của Thiên Chúa như “YAHWEH”. Một người Do Thái ngoan đạo trong đời sẽ không dám đề cập đến cái tên này vì sợ phạm úy. Đây là tên Thiên Chúa xác định chính Ngài với Môi-sê tại bụi cây đang bốc cháy.
Đức Giêsu đang áp dụng tên ‘Yahweh’ cho chính Ngài và điều này cho thấy một sự khẳng định rõ ràng nhất về thiên tính của Ngài. Dĩ nhiên, công bố này nói nên nguồn gốc tối thượng của Ngài, Chúa Giêsu khẳng định Ngài có nguồn gốc thần thánh và Ngài ngang hàng với Thiên Chúa. Những người nghe hoàn toàn hiểu những gì Ngài muốn nói nhưng họ không chấp nhận lời công bố này, vì họ cho rằng đó là một sự báng bổ thần thánh, là hoang đường. Và đáng bị hình phạt là tử hình bằng cách ném đá, theo luật quy định trong sách Lêvi 24,16.
Nhưng đối với chúng ta, Đức Kitô chính là Thiên Chúa và do đó, Ngài có quyền hứa với chúng ta rằng bất cứ ai giữ lời của Ngài sẽ không bao giờ phải chết. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể thực hiện một lời hứa táo bạo như vậy.
Chúng ta cùng suy ngẫm về lời hứa của Chúa Giêsu và áp dụng điều này vào cuộc sống của mình.
Trước tiên, Ngài nói: “Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết”. Đây là một tuyên bố nghịch lý, nhưng cụm từ ‘không bao giờ phải chết’ dường như rất hấp dẫn đối với chúng ta, bởi vì chúng ta đang làm rất nhiều việc như: tập thể dục, ăn uống đúng cách, kiểm tra sức khỏe hàng năm và tất cả những điều tốt đẹp để tránh tiến nhanh tới cái chết về thể xác. Thực ra ở đây, Đức Giêsu đang đề cập đến cái chết trong cõi tâm linh nhiều hơn là thể xác. Và thánh Phao-lô đưa ra một lời giải thích rõ ràng về ý nghĩa của tuyên bố này khi nói: “Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. Cho nên, chúng tôi không chán nản. Trái lại, dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới” (2Cr 4,10.16). Thánh nhân đã cho chúng ta thấy trong con người của mình có hai thành phần gồm con người thể xác và con người tâm linh. Chúa Giêsu trong thân xác phàm của Ngài cũng đã chết khi bị đóng đinh vào thập giá, nhưng Ngài đã Phục Sinh để mở đường cho chúng ta những người tin vào lời Ngài về sự sống bất tử.
Như những người Do Thái xưa, Có nhiều người trong thế giới ngày nay cho rằng Chúa Giêsu là một kẻ mất trí, kẻ nói dối, tự cho mình là Chúa. Hoặc có những người chỉ coi Ngài là một vĩ nhân hay từng là người vĩ đại nhất. Như những người Hồi giáo chỉ xem Ngài là một trong các vị tiên tri. Những người theo đạo cao đài cũng vậy, họ xem Chúa Giêsu chỉ là một vĩ nhân như Vích-tô Huy-gô, như Phạm Công Tác. Hay có những người cho rằng Đức Giêsu chỉ là một người rất đặc biệt, một nhà sáng lập đạo như Đức Phật, như Khổng Tử. Đối với chúng ta là những người Kitô Hữu, Đức Giêsu chính là Chúa và là Thiên Chúa và Lời của Ngài là lời chân thật có sức biến đổi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống đời đời.
Nhưng điều quan trọng ở đây là chúng ta có tuân giữ lời của Ngài, có làm theo những gì Ngài dạy chúng ta phải làm hay không? Và đó là cách duy nhất để chúng ta tiến bước trên con đường tăng trưởng tâm linh, là cách bảo tồn và làm phong phú cuộc sống thiêng liêng mà Ngài đã ban cho chúng ta. Như lời Ngài đã công bố: “Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết”.
Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe và tuân giữ lời Chúa, vì lời Ngài là lời ban sự sống đời đời. Amen.