Đứng bên Thập giá
Lễ Đức Mẹ Sầu Bi (Dt 5,7-9; Ga 19,25-27)
Minh Kông
“Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà!” – lời tiên báo của cụ già Simêon năm xưa, hôm nay được hoàn tất dưới chân thập giá. Mẹ Maria đứng đó, lặng lẽ nhìn Con mình chịu chết. Không một lời than trách, không một tiếng kêu gào. Mẹ chỉ đứng đó và ở lại. Chính trong sự thinh lặng ấy, chúng ta gặp được chiều sâu của một tình yêu đã đi đến tận cùng.
Bài đọc một cho thấy Đức Kitô, trong những ngày còn sống kiếp phàm nhân, đã lớn tiếng kêu xin và khóc lóc, dâng lời cầu nguyện cùng Chúa Cha. Người đã học vâng phục qua những đau khổ mình phải chịu. Còn Tin Mừng lại đưa chúng ta đến một khung cảnh gần như không còn lời nói: Chúa Giêsu trên thập giá, Mẹ Maria đứng bên, người môn đệ yêu dấu ở đó. Một bên là tiếng cầu nguyện trong đau khổ; một bên là sự thinh lặng dưới chân thập giá. Cả hai đều dẫn chúng ta vào cùng một mầu nhiệm: đau khổ, khi được sống trong tình yêu và vâng phục, trở thành nơi gặp gỡ Thiên Chúa.
Mẹ Maria hiểu điều đó bằng chính cuộc đời mình. Hạnh phúc của Mẹ gắn liền với Chúa Giêsu; vì thế, nỗi đau của Người cũng trở thành nỗi đau của Mẹ. Mẹ không đứng xa để nhìn một nỗi đau của người khác. Mẹ đứng bên Con, bước vào nỗi đau của Con, mang lấy nỗi đau ấy trong chính tâm hồn mình.
Có lẽ đó là ý nghĩa sâu xa nhất của lễ Đức Mẹ Sầu Bi: Mẹ không giải thích đau khổ; Mẹ ở lại trong đau khổ với Con. Mẹ không tìm cách trốn chạy khỏi thập giá; Mẹ đứng dưới chân thập giá và phó thác.
Đời mỗi người chúng ta cũng có những “đồi Canvê” riêng. Có những đau khổ rất rõ ràng, nhưng cũng có những nỗi đau âm thầm không ai biết đến. Có những vết thương không thể nói thành lời. Có những đêm dài mà chỉ một mình Thiên Chúa biết được điều đang xảy ra trong tâm hồn chúng ta.
Trước những đau khổ ấy, chúng ta thường muốn tìm một lời giải thích. Nhưng Đức Maria dạy chúng ta một con đường khác: thinh lặng và ở lại trước mặt Chúa. Khi không còn biết phải nói gì, hãy ở lại. Khi không hiểu tại sao, hãy ở lại. Khi tâm hồn tan vỡ, hãy ở lại bên Chúa Giêsu. Bởi có những điều chỉ được hiểu trong thinh lặng, và có những vết thương chỉ được chữa lành khi chúng ta để mình ở thật gần trái tim Thiên Chúa.
Dưới chân thập giá, Mẹ không chỉ đứng với Chúa Giêsu; Mẹ còn được trao cho chúng ta: “Đây là con của Mẹ.” Và với người môn đệ, Chúa Giêsu nói: “Đây là Mẹ của anh.” Từ giây phút ấy, nỗi đau của Mẹ không còn khép kín nơi Con mình, nhưng mở rộng đến mọi người con của Mẹ. Mẹ trở thành người Mẹ biết cúi xuống trên những tâm hồn đang đau khổ, biết ở lại với những ai cô đơn, và biết cầu nguyện cho những người đang lạc mất bình an.
Đối với người sống đời thánh hiến, Mẹ Sầu Bi còn mời gọi chúng ta bước vào ngôi trường của thinh lặng. Thinh lặng không phải là không có đau khổ, nhưng là đem đau khổ vào trước mặt Chúa. Trong thinh lặng, chúng ta học nhìn lại chính mình, học đón nhận giới hạn của bản thân và của anh em, học ở lại với Chúa ngay cả khi không cảm thấy Người đang hiện diện.
Lạy Mẹ Sầu Bi, xin dạy chúng con biết đứng bên Thập Giá. Khi đau khổ, xin đừng để chúng con chạy trốn Chúa. Khi tâm hồn khô khan, xin cho chúng con vẫn biết ở lại. Khi gặp những anh em đang mang một “nỗi đau kín”, xin cho chúng con biết thinh lặng lắng nghe, biết cảm thông và biết cầu nguyện.
Và nhất là, xin cho chúng con biết đặt mọi nỗi đau của mình vào trái tim Chúa Giêsu. Để trong thinh lặng của thập giá, chúng con gặp được Thiên Chúa; và trong cuộc gặp gỡ ấy, tâm hồn chúng con được chữa lành, được thanh luyện và trở nên dịu dàng hơn với những người đang đau khổ quanh mình.
Lạy Mẹ Sầu Bi, xin ở lại với chúng con trong những giờ phút thập giá. Xin dẫn chúng con vào thinh lặng của Mẹ, để nơi đó chúng con gặp được Chúa Giêsu, Đấng đã yêu chúng con đến cùng. Amen.



