THỨ SÁU SAU THỨ TƯ LỄ TRO
Mát-thêu 9,14-15
Câu Hỏi Về Ăn Chay
Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP
Có một tư tưởng diễn tả về cách ăn chay qua thực đơn như vậy: 1. Ăn lời nói của bạn, 2. Nuốt tính tự cao của bạn, 3. Tiêu hóa những lời dạy của Chúa, 4. Món tráng miệng là thưởng thức cầu nguyện và để hoàn thành bộ ba Mùa Chay: chia sẻ với người nghèo.
Tin Mừng hôm nay, các môn đệ của Gio-an Tẩy Giả và người Pha-ri- sêu hỏi Chúa Giêsu tại sao các môn đồ của Ngài không ăn chay trong khi họ ăn chay. Chúa Giêsu nói rằng họ không thể ăn chay vì Ngài ở với họ. Nói cách khác, Chúa Giêsu đặt mọi thứ trong bối cảnh thích hợp. Vương vị Thiên Chúa trong chính con người của Ngài đang mời gọi chúng ta vui mừng và tôn vinh lòng quảng đại với một tình yêu khôn tả của Thiên Chúa, được thể hiện trong sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa chúng ta.
Nhưng ngày nay, Ngài không còn ở bên chúng ta về thể xác, chúng ta phải ăn chay vì đây là việc chúng ta cần làm.
Ăn chay là một việc làm có giá trị, trong hầu hết các tôn giáo, nó được xem như là một cách để phơi bày tội lỗi, thanh tẩy tinh thần và dâng lên một cái gì đó cho thần linh. Giống như người Hồi giáo, họ nhịn ăn trong những ngày Ramadan. Nó bắt đầu từ bình minh đến hoàng hôn, không ăn và uống gì mỗi ngày vào tháng thứ 9 của năm Mo-ha-mét.
Đối với người Do Thái, ăn chay được liệt kê là một trong những nền tảng tâm linh của họ. Trong cuốn sách của Tô-bi-a có viết: “Cầu nguyện là tốt khi đi kèm với việc ăn chay, bố thí đi đôi với đời sống công chính.” (Tb 12,8). Nếu tách khỏi cầu nguyện và công chính cũng như nếu không hướng đến sự hoán cải thì ăn chay là vô nghĩa. Ăn chay cũng là một dấu hiệu của sự ăn năn và sám hối. Nó cũng củng cố niềm hy vọng và lời cầu nguyện rằng Chúa sẽ đến và giải phóng con dân của Ngài.
Ăn chay, cầu nguyện và bố thí, là một kỷ luật tâm linh hợp pháp được thực hành riêng tư giữa một Kitô hữu và Thiên Chúa. Tần suất chúng ta thực hành nó không được quy định bởi vì đó cũng được đặt trong bối cảnh riêng tư, giữa người tín hữu và Chúa Kitô. Nhưng đối với người Công giáo, chúng ta buộc phải ăn chay hai lần một năm vào Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh (Trừ bệnh nhân, người già và trẻ em dưới 16 tuổi). Khi chúng ta mong muốn tìm kiếm tôn nhan Thiên Chúa hơn là ăn uống thì đó là thời điểm thích hợp để ăn chay.
Theo Kinh Thánh, ta có thể tìm thấy một số mục đích để ăn chay, có người cho rằng: ăn chay là một phần của kỷ luật tự kiềm chế; và cũng là một cách nói lên rằng, ta chỉ phụ thuộc vào một mình Thiên Chúa và tìm kiếm tất cả sức mạnh và năng lực từ Ngài; đó là một cách tập trung hoàn toàn vào Thiên Chúa khi tìm kiếm sự hướng dẫn và giúp đỡ của Ngài, và cho thấy rằng ta thực sự nghiêm túc trong việc làm của mình; đôi khi, đó cũng là biểu hiện của nỗi buồn và sự ăn năn sâu sắc, điều mà một người hoặc cộng đồng sẽ làm để thừa nhận thất bại trước Thiên Chúa và tìm kiếm sự thương xót của Ngài.
Thường thì người ta có xu hướng nghĩ về việc ăn chay như giảm bớt khẩu phần ăn. Nhưng ta có thể ăn chay xuyên qua bất cứ hình thức nào khác. Ví dụ: nếu ta yêu âm nhạc và quyết định bỏ lỡ một buổi hòa nhạc để dành thời gian với Chúa thì đây là lúc ăn chay thực sự. Một ví dụ khác là khi, với tư cách là bạn bè, ta cần phải ở bên nhau, nên ta sẽ hủy tất cả các hoạt động khác để làm cho điều này trở nên khả thi. Cũng thế hy sinh những thời giờ để ở lại bên Chúa, bất cứ lúc nào chúng ta có thể, đó là ăn chay. Vì, không có gì kỳ diệu về việc ăn chay, đây chỉ là một cách để nói với Chúa rằng, ưu tiên của chúng con lúc này là ở một mình với Ngài. Do đó, việc sắp xếp bất cứ điều gì cần thiết như tôi đã hủy bữa ăn, buổi tiệc, buổi hòa nhạc hoặc bất cứ điều gì tôi dự định làm để thực hiện ưu tiên này.
Lạy Chúa, Xin giúp chúng con hiểu rõ về tinh thần của chay tịnh là để chúng con biết giảm bớt những đam mê trần thế, biết chọn Chúa là ưu tiên số một và qua đó, biết kiêng bớt những chi tiêu không cấp thiết để chia sẻ với tha nhân, những người cần đến sự giúp đỡ của chúng con. Amen.