Chủ Nhật, 19 Tháng 10, 2025

Thứ Sáu Tuần I TN Mc 2,1-12: Sự chữa lành một mgười bại liệt

THỨ SÁU TUẦN I THƯỜNG NIÊN

Mác-cô 2,1-12

Sự Chữa Lành Một Người Bại Liệt

Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP

Martin Luther nói: “Hãy cầu nguyện như thể mọi thứ đều phụ thuộc vào Chúa, sau đó làm việc như thể mọi thứ phụ thuộc vào bạn.”

Chúa Giêsu trong phúc âm hôm nay dạy chúng ta về cầu nguyện như sau:

  1. Cầu nguyện không phải là nói nhiều. Về việc cầu nguyện càng ít lời thì càng tốt. Các bạn của người bại liệt đưa anh đến với Chúa Giêsu. Đoạn văn không nói bất cứ điều gì về người bại liệt yêu cầu bạn bè của mình, rằng anh ta muốn được Chúa Giêsu chữa lành, hoặc bất kỳ lời nào đến từ bạn bè của anh ta, rằng họ sẽ đưa anh ta đến với Chúa Giêsu xin Ngài chữa lành. Tuy nhiên, ngay cả khi họ không nói lời nào với nhau, nhưng hành động khiêng người bại liệt đến với Chúa Giêsu là muốn anh ta được chữa lành và hành động đó chính là một lời cầu nguyện. Vì vậy, khi ta cầu nguyện, không cần quá nhiều lời để nói, điều ta cần là nhiều niềm tin vào Chúa. Nếu chúng ta cảm thấy rằng những lời cầu nguyện của mình dường như không được trả lời, điều này có thể là do chúng ta nói quá nhiều khi cầu nguyện nhưng niềm tín thác thì trống rỗng.
  2. Khi cầu nguyện hãy để Chúa quyết định cho mình. Khi bốn người đàn ông mang người liệt đến với Chúa Giêsu, họ đã ngay lập tức rời đi. Như thể họ đang nói với Chúa Giêsu: Hãy chịu trách nhiệm, chúng tôi đã hoàn thành phần của mình. Đây là cách ta cần cầu nguyện là đặt vấn đề của mình trước sự hiện diện của Thiên Chúa, hãy để Ngài quyết định cho ta. Khi cầu nguyện, không nên đưa ra những chỉ dẫn cho Chúa về những việc cần làm mà không để cho Chúa có cơ hội quyết định.
  3. Nhờ niềm tin của bạn bè, người bại liệt được chữa lành. Thông thường, khi Chúa Giêsu chữa bệnh cho ai, Ngài hay khẳng định rằng, chính đức tin của người đó là nền tảng cho sự chữa lành hoàn toàn. Nhưng thật đáng ngạc nhiên, trong Tin mừng ngày hôm nay, đó không phải là đức tin của người bại liệt, đó là đức tin của bạn bè mà ‘tội lỗi của anh ta được tha thứ và được chữa khỏi.’ Chính đức tin của những người bạn của người bại liệt đã chạm đến Chúa Giêsu và lay động Ngài để người bệnh được chữa trị.

Đôi khi chúng ta quên mất một dạng đức tin đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của mình, đó là dạng ‘đức tin của người khác’. Đức tin liên đới những con người với nhau và có thể san sẻ cho nhau, người mạnh có thể san sẻ hỗ trợ cho người yếu. Một khi đức tin của tôi yếu đi, tôi cần đức tin của bạn để hỗ trợ tôi, khi đức tin của bạn yếu đi, bạn cần đức tin của tôi để hỗ trợ bạn. Nhờ đức tin bền bỉ của thánh nữ Mo-ni-ca mà Giáo Hội có một vị thánh lớn như thánh Âu- gút -ti-nô? Cũng nhờ vào đức tin mà thánh Tê-rê-xa thành Li-di-ơ là một nữ tu sống trong bốn bức tường của tu viện nhưng cô trở nên một vị thánh quan thầy của tất cả các nhà truyền giáo.

Chúng ta không bao giờ biết những ảnh hưởng sâu rộng bởi đức tin của mình đối với người khác. Nhưng Tin Mừng hôm nay cho thấy rằng, Chúa Giêsu sử dụng đức tin của người khác để chạm vào cuộc sống của một người có thể có đức tin yếu.

Tất cả chúng ta đã nhận được những ân sủng từ niềm tin của bạn bè, cha mẹ, giáo viên, đồng nghiệp hay bạn đồng hành của mình. Nhưng ta có thường xuyên thông truyền nó cho người khác qua hành động như một trong bốn người bạn của người bại liệt hôm nay không? Làm thế nào thường xuyên đức tin của chúng ta là một nguồn ân sủng, sức mạnh và cảm hứng cho những người đang nghi ngờ hoặc đau khổ và thất vọng? Chúng ta muốn người khác thay đổi nhưng niềm tin đủ để có thể thay đổi người khác đó là mang họ đến với Chúa. Bằng nhiều hy sinh sức khỏe, vất vả và thời gian để khiêng họ đến với Thiên Chúa, bằng đời sống cầu nguyện cho họ, tôi có dám dấn thân và hy sinh không?

Lạy Chúa, xin củng cố đức tin và giúp chúng con biết san sẻ niềm tin của mình cho những ai cần đến, như bốn người khiêng anh bại liệt đến với Chúa hôm nay. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 Thứ 3 Tuần IV PS, Ga 10, 22-30: Chiên đích thực của Chúa

 Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Chiên Đích Thực Của...

18 Tháng Mười Hai – Mt 1,18-24

EMMANUEL THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA Lm M.Phêrô Khoa Lê...

19 Tháng Mười Hai – Lc 1,5-25

  TIN MỪNG CHO ÔNG BỐ VÀ SỨ VỤ CỦA NGƯỜI...

21 Tháng Mười Hai – Lc 1 39-46

  BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC MẸ THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM Lm M.Phêrô...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Người bạn đồng hành của các Tông Đồ (Lc 10,1-9 – lễ Thánh Luca, Thánh sử)

Người bạn đồng hành của các Tông Đồ (Lc 10,1-9 - lễ Thánh Luca, Thánh sử) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Trong dòng lịch sử...

“Giá trị của một người trong mắt Thiên Chúa” (Lc 12,1-7 – Thứ Sáu. Tuần XXVIII, Thường niên)

 “Giá trị của một người trong mắt Thiên Chúa” (Lc 12,1-7 – Thứ Sáu. Tuần XXVIII, Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. “Phải, ngay...

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên)

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Khốn cho...

Hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần – Dấu chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên)

Hiệp Nhất Trong Chúa Thánh Thần – Dấu Chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn...

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 – Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên)

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 - Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan...

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 – Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên)

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 - Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Ngày...

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một ngôi trường không có bảng...

Bước đi không ngoảnh lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên)

  Bước Đi Không Ngoảnh Lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một chàng trai trẻ nọ...

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9)

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một cậu bé...

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên)

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Câu chuyện bóng...

“Con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN)

 “Con Bảo Thầy Là Ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Câu hỏi đánh thức cả...

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên)

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Một hôm, người ta kể...