THỨ SÁU TUẦN THÁNH
Gio-an 18,1–19,42
Cuộc Thương Khó của Đức Giêsu Kitô
Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP
Hôm nay chúng ta kỷ niệm Thứ Sáu Tuần Thánh về Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu, khoảnh khắc Ngài bị Phong-xi-ô Phi-la-tô kết án tử hình trước sự tố cáo và áp lực của các vị lãnh đạo tôn giáo Do Thái lúc bấy giờ. Ngài đã phải chịu nhiều đau khổ và bị tra tấn, phải chịu vác cây thập giá nặng nề, cuối cùng là bị đóng đinh trên thập giá, và chết. Đây là những gì chúng ta tưởng niệm ngày hôm nay, ngày mà chính Chúa Giêsu chết vì lợi ích của chúng ta.
Từ các bài đọc chiều nay dẫn ta đến một kinh nghiệm sâu sắc về ý nghĩa của sự mất mát, sự vắng mặt, trong nhà thờ ngay bây giờ; Không có chuông, không trang trí, một nhà tạm trống rỗng, một bàn thờ không trải khăn. Đây là ngày duy nhất trong lịch của Giáo Hội không được cử hành Thánh lễ. Chúng ta gần như trong trạng thái hoạt hình lơ lửng. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là tưởng nhớ lại những gì Chúa Giêsu đã làm cho mình, hồi tưởng và sống lại những kỷ niệm đó và không thiếu vắng sự đau buồn.
Trong các nhà nguyện và nhà thờ trên khắp thế giới ngày nay, mọi người cầu nguyện các chặng đàng Thánh Giá, tìm lại các bước chân của Chúa Giêsu và đọc những lời kinh hoặc những suy niệm về con đường khổ giá của Ngài, để khắc ghi vào trong trái tim của mình tình yêu mà Ngài đã hy sinh chết thay cho tội lỗi của chúng ta.
‘Chúng con tôn thờ và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc nhân loại.’
Thập giá ngày nay là biển chỉ dẫn, là trung tâm thờ phượng của chúng ta và điều này thật là chính đáng: bởi vì Thánh Giá hàm chứa cho chúng ta một ý nghĩa sâu sắc, một sức mạnh và thậm chí là sự cần thiết. Lát nữa đây, chúng ta sẽ tôn sùng Thánh Giá bằng một nụ hôn hoặc một hành động tôn kính khác, để bày tỏ theo một cách nhỏ nhoi rằng công cụ của đau khổ này cũng là chìa khóa mở ra cho chúng ta sự cứu rỗi. Thập giá, chúng ta khẳng định, là một phương tiện để kết thúc, cho dù không phải là chấm tận chính nó. Tuy nhiên, đối với tất cả nỗi buồn và nỗi đau của nó, tất cả kịch tính và bi kịch của nó, giá trị cuộc vượt qua và cái chết của Chúa Kitô cung cấp cho chúng ta một cái gì đó khác, một cái gì đó có vẻ mâu thuẫn. Nó cho chúng ta lý do để hy vọng. Như những lời phụng vụ chúng ta vừa nghe.
Các chi tiết không phải là sự trùng khớp ngẫu nhiên. Mà Thánh Gio- an đang cho chúng ta nghe tiếng vang từ vườn địa đàng, nơi cuộc hành trình của con người trên trái đất bắt đầu và nơi con người sa ngã từ ân sủng. Nhưng bây giờ, chúng ta có một Adam mới, Chúa Kitô, người bước vào vườn địa đàng để đối mặt với sự phản bội và đau khổ, sự phán xét và cái chết. Với cuộc Vượt Qua của mình, Chúa Kitô đã cho chúng ta một dòng dõi mới. Ngài đưa ra cho chúng ta một khởi đầu mới, một cơ hội mới, một cách tiến lên mới. Bởi vì những gì đã xảy ra ngày hôm nay, chúng ta có thể bắt đầu lại.
Những lời cuối cùng của Chúa Kitô trong Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết: “Nó đã kết thúc.” Nhưng cái gì đã kết thúc? Cuộc sống trần thế của Chúa Kitô đã kết thúc. Một chương dài trong lịch sử loài người đã kết thúc. Cách sống cũ của chúng ta đã kết thúc. Nhân loại chờ đợi một vị cứu tinh đã kết thúc. Và nhiều khi chúng ta có thể muốn Phúc Âm này có một kết thúc khác, để nhận ra rằng tình yêu tràn ngập của Thiên Chúa đã cho mình những điều tốt hơn.
Chúng ta không thấy Chúa Giêsu, và đã không ở đó trong thời gian đóng đinh của Ngài. Tuy nhiên, chúng ta cũng được cứu nhờ đâu? Đó là nhờ trong mọi Thánh lễ, và kể cả trong phụng vụ hôm nay, mặc dù hôm nay không có thánh lễ, nhưng Chúa trở nên thực sự hiện diện ở giữa chúng ta qua Bí tích Thánh Thể.
Khi linh mục thánh hiến bánh và rượu mang đến Bàn thờ, thực tế, ngài đã hiến dâng sự hy sinh giống như Cal-vê, nâng cả bánh và rượu lên, nhưng không còn chỉ là bánh mì và rượu đơn thuần, mà về bản chất và tính chất hoàn toàn biến thành Mình và Máu của chính Chúa Kitô.
Hôm nay, khi kỷ niệm Cuộc Khổ Nạn và cái chết của Chúa, chúng ta hãy dành thời gian để cầu nguyện, chiêm niệm và suy ngẫm về việc mình đã gây ra nỗi đau buồn cho Chúa như thế nào, khi Ngài phải mang thánh giá trên đường Gol-gô-tha để cứu tất cả nhân loại.
Đứng gần thập giá của Chúa Giêsu là một nơi đau đớn khốn cùng. Khi chúng ta cầu nguyện vào Thứ Sáu Tuần Thánh này, chúng ta được mời gọi đứng đó với Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, Thứ Sáu Tuần Thánh không tự đứng vững, Phục Sinh đến sau mới làm cho ngày thứ sáu gọi là ngày tốt lành (Good Friday). Và do đó, vì chúng ta đã chia sẻ trong cái chết của Chúa, chúng ta cũng sẽ chia sẻ sự Phục Sinh của Ngài và nhận được sự sống đời đời.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chiến thắng của Ngài trên thập giá sẽ làm cho con có lòng can đảm để kiên trì trong những lúc khó khăn và hy vọng được nhìn xa hơn thập giá đến niềm vui Phục Sinh. Amen.