Thứ Sáu, Tuần XI TN, Mt 6,19-23: Kho tàng ở đâu, lòng trí ở đó

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

 

KHO TÀNG Ở ĐÂU, LÒNG TRÍ Ở ĐÓ

 (Mt 6,19-23)

Lam Châu, Phước Lý

Trong Cựu ước, các ngôn sứ luôn nhấn mạnh tới sự thờ phượng Thiên Chúa và chống lại việc thờ ngẫu tượng. Trong bài Tin mừng hôm nay (Mt 6,19-23), Đức Giêsu không nói đến ngẫu tượng, nhưng nói đến sự tích trữ của cải vật chất. Vì con người lo gom góp, tích trữ và có thể, một ngày nào đó, họ bị giam hãm trong chính của cải do mình tích góp. Vậy, khi nói „kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó“, Đức Giêsu muốn dạy chúng ta điều gì?

Khi nói như vậy, Đức Giêsu cho chúng ta một tiêu chuẩn để nhận biết mình đang thờ phượng Thiên Chúa hay nô lệ cho vật chất. Căn cứ vào đó, chúng ta có thể xét xem lòng mình đang ở đâu. Nếu lòng chúng ta chỉ chú tâm đến của cải, vui vẻ với những gì chúng ta có, chắc chắn lòng chúng ta đang để ở kho tàng vật chất đời này.

Trong khi đó, thánh Phaolo mời gọi chúng ta: „Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới (Cl 3,2)…anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em: ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam; mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng (Cl 3,5). Như vậy, thánh Phaolô đồng hóa: tham lam cũng là thờ ngẫu tượng.

Vậy, để tránh tham lam và nô lệ cho của cải vật chất, chúng ta hãy hướng lòng về thượng giới, nơi Thiên Chúa ngự, đó mới là kho tàng đích thực của chúng ta, vì kho tàng đó chính là Thiên Chúa.

Đức Giêsu chỉ cho chúng ta cách để nhận Thiên Chúa làm kho tàng của mình, đồng thời giữ cho lòng mình hoàn toàn hướng về Ngài, và không bị tiền của mê hoặc. Vì tiền của thấm nhập vào lòng người, mỗi ngày một chút, làm cho con người luôn lo lắng về của ăn, áo mặc, rồi lo tích trữ của cải.

Khi kho lẫm đầy ứ, con người cảm thấy thế là đủ. Nhưng họ đâu biết rằng, như Đức Giêsu đã từng cảnh báo: „Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?“ (Lc 12,20). Người còn nói tiếp: „Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó“ (Lc 12,21).

Khi cảnh báo như vậy, Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, nếu chúng ta thực thi những điều Chúa dạy, tức là làm những công việc Chúa muốn, Chúa sẽ không để chúng ta thiệt thòi.

Chính sự mời gọi và niềm xác tín vào Thiên Chúa đã thôi thúc một số người sống nghèo khó vì Tin Mừng. Họ chủ tâm sống siêu thoát tối đa đối với của cải vật chất, không để lòng mình dính bén vào những thực tại của cõi tạm. Tuy nhiên, để duy trì mạng sống và hướng đến sự sống vĩnh cửu, Đức Giêsu mời gọi: „Anh em hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh“ (Ga 6,27). Mặc dù phải ra công làm việc, nhưng chúng ta đừng bao giờ bám víu vào thành quả lao động của mình, rồi chỉ dừng lại ở đó, nhưng hãy hướng lòng lên những thực tại cao hơn là tình yêu, ân sủng, ơn cứu độ và sự sống vĩnh cửu mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta.

„Kho tàng ở đâu, lòng trí ở đó“! „Kho tàng“ ở đây tượng trưng cho những giá trị mình coi trọng. Còn „lòng“ hay „con tim“ (Dt: לב, Hl: καρδιά), theo người Do thái, là trung tâm hiện hữu của con người, nơi mà trí nhớ, sự thông minh, ý muốn, tình cảm gặp gỡ, và cũng là nơi mà một người thực sự là con người. Nếu như kho tàng mà lòng trí chúng ta hướng về, đó là của cải vật chất, nghĩa là chúng ta đặt lòng trí, bao gồm cả sự hiện hữu của chúng ta vào đó, không còn chỗ cho Chúa nữa, và như vậy, chúng ta đã đặt Chúa ở vị trí thứ yếu trong cuộc đời chúng ta.

Chúa dạy đừng tích trữ kho tàng ở dưới đất, vì nó không bền, có thể mối mọt đục khoét, hư hại, mất cắp, nhưng hãy tích trữ kho tàng ở trên trời. Tích trữ kho tàng ở trên trời cũng có thể hiểu là những việc lành phúc đức như ăn chay, cầu nguyện, bố thí, sống yêu thương, vị tha…, những việc lành này giúp chúng ta đến được với kho tàng đích thực là chính Thiên Chúa.

Chính thánh Augustino khi nhận ra của cải vật chất, những thụ tạo Chúa dựng nên chỉ là thứ phù vân, vô thường, nay còn mai mất, đã làm cho lòng mình lạc xa Thiên Chúa, thánh nhân đã thân thưa với Chúa rằng: „Lạy Chúa, Chúa hiện diện trong con, nhưng con lại ở ngoài con và chỉ chú tâm tìm kiếm Ngài ở đó. Trong con thiếu vắng tình yêu nên con đã chạy theo những sự vật đáng yêu do Ngài dựng nên. Chúa ở bên con, nhưng con không ở bên Chúa[1].

Và cuối cùng ngài đã cảm nghiệm được Thiên Chúa mới là kho tàng, là cùng đích, là bình an của cuộc đời nên thốt lên: „Chúa đã chạm đến con và con luôn cảm thấy nung nấu được hưởng sự bình an của Ngài“[2]. Chúng ta cũng có thể làm được như thánh Augustino, chỉ có điều chúng ta có để cho Chúa „chiếm đoạt“ (x. Pl 3,11-12) và có chọn Ngài là kho tàng của đời mình hay không thôi. Amen.

_____________________

[1] St. Augustinus, Confessiones X, 27.

[2] St. Augustinus, Sđd.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI