THỨ SÁU TUẦN XV THƯỜNG NIÊN
Mát-thêu 12,1-8
Môn đệ bứt lúa ăn vào ngày Sa-bát
Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP
Nhà tâm lý học Alfred Adler nói: “Cá nhân chủ nghĩa là người không quan tâm đến đồng loại của mình, là người gặp khó khăn lớn nhất trong cuộc sống và gây thương tích lớn nhất cho người khác. Chính từ những cá nhân chủ nghĩa như vậy mà tất cả những thất bại của con người đều nảy sinh.” Nói cách khác, nếu chúng ta không quan tâm đến người khác thì đây có thể là nguồn gốc của sự thất bại và bất hạnh của chính mình.
Tin Mừng hôm nay, những người Pha-ri-si đã than phiền với Chúa Giêsu về các môn đồ của Ngài, những người đang bứt những hạt lúa mì mà ăn tắt vì họ đói. Những điều như vậy bị cấm theo Luật ngày Sa-bát, vì thế các môn đồ của Chúa Giêsu đã vi phạm luật. Chúa Giêsu đã đứng ra biện hộ cho họ, bằng cách trích dẫn hai trường hợp miễn trừ được biết đến từ quy tắc nghiêm ngặt đối với ngày Sa-bát, đó là của Đa-vít và các tư tế của đền thờ. (Vua Đa-vít đã ăn bánh tiến khi đói và còn cho cả thuộc hạ ăn, trong khi bánh chỉ dành riêng cho các tư tế mới được ăn. Cũng như việc các tư tế phải giết chiên, bò, dê… để dâng lễ vật ngày Sa-bát).
Các quy tắc, luật pháp, các quy định và truyền thống, tất cả những điều này đều tốt vì chúng nhằm mang lại hòa bình và trật tự xã hội, để đưa ra định hướng cho cuộc sống của con người phát triển cộng đồng. Nhưng thời gian làm chúng ta quên đi rằng; nó được tạo ra cho con người chứ không phải con người cho luật pháp. Khi mà người ta chỉ nhìn con người dưới lăng kính của sự hợp pháp, thì cấu trúc luật pháp không còn mang lại sự sống, mang lại hạnh phúc nữa mà nó trở nên ngột ngạt và nặng nề. Một khi chỉ còn luật pháp lên ngôi để phán xét, cân đong đo đếm những lỗi lầm của người khác, khi đó lòng thương xót, sự tha thứ và lòng trắc ẩn bị lãng quên.
Những người Pha-ri-sêu, họ đã quá gắn bó với những văn bản của luật pháp đến nỗi hầu như không quan tâm đến con người. Họ đã quá hợp pháp, quá hình thức và cơ cấu. Đôi khi, chúng ta cũng không tránh khỏi thái độ này. Khi chúng ta có xu hướng tập trung nhiều hơn vào việc thực hiện nghiêm ngặt các quy tắc đến mức các mối quan hệ mang lại sự sống đang bị đe dọa.
Pháp luật để bảo vệ quyền con người, nhưng từng sự việc hợp pháp lại là một vấn đề khác. Và Chúa Giêsu nhìn xa hơn pháp luật, trước tiên Ngài nhìn thấy con người và nhu cầu cấp thiết của họ. Hơn nữa Ngài vượt xa mọi luật pháp như Ngài khẳng định: “Ngày Sa-bát được làm ra vì con người chứ không phải con người được làm ra vì ngày Sa-bát, vì thế Con Người làm chủ cả ngày Sa-bát.” Trên hết, Ngài cũng cho thấy rằng những gì thực sự làm hài lòng Thiên Chúa là hành động bác ái, “Ta muốn lòng nhân chứ không cần hy lễ.” Lòng nhân ở đây là lòng thương xót, tha thứ và lòng trắc ẩn. Lòng thương xót là một trong những thành quả của đức ái và do đó xuất phát từ tình yêu Thiên Chúa và tha nhân. Theo truyền thống, các công trình của lòng thương xót đã được chia thành hai loại.
Đầu tiên là các công trình tâm linh của lòng thương xót bao gồm bảy hành vi thực hiện bác ái, đó là: Thứ nhất: lấy lời lành mà khuyên người. Thứ hai: mở dạy kẻ mê muội. Thứ ba: yên ủi kẻ âu lo. Thứ bốn: răn bảo kẻ có tội. Thứ năm: tha kẻ dể ta. Thứ sáu: nhịn kẻ mất lòng ta. Thứ bảy: cầu cho kẻ sống và kẻ chết.
Thứ đến là các công việc cụ thể của thương xót bao gồm bảy hành động từ thiện như: thứ nhất: cho kẻ đói ăn. Thứ hai: cho kẻ khát uống. Thứ ba: cho kẻ rách rưới ăn mặc, Thứ bốn: viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc. Thứ năm: cho khách đậu nhờ. Thứ sáu: chuộc kẻ làm tôi. Thứ bảy: chôn xác kẻ chết.
Cuối cùng, để đời sống thêm hạnh phúc cho chính mình và cho tha nhân, chúng ta tập nhìn đời bằng con mắt của Chúa Giêsu. Không quá dừng lại ở luật pháp nhưng với con mắt của lòng xót thương. Theo tạp chí Grange hàng tháng của Ohio, được trích dẫn trong cuốn Cẩm nang của nhà giảng thuyết: cụ thể là lấy phần đức tin và lòng can đảm, trộn đều với một cảm giác hài hước, rắc một vài giọt nước mắt, nướng vào một lò nướng tốt bụng, loại bỏ bất kỳ sự bê tha, lạc thú, bụi nhơ với tiếng cười, thêm một bàn tay giúp đỡ của tấm lòng nhân hậu cho người khác và phục vụ với lòng quảng đại.
Xin Chúa giúp con không vội kết án người khác, nhưng biết lấy con mắt của lòng xót thương mà đối xử với mọi người, để con cũng được Chúa xót thương. Amen.