Thứ Sáu, Tuần XX Thường Niên (Mt 22,34-40) Điều Răn Trọng Nhất

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Thứ Sáu, Tuần XX Thường Niên (Mt 22,34-40)

Điều Răn Trọng Nhất

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.

Người Do Thái thời Chúa Giêsu có rất nhiều khoản luật và quy định phải tuân giữ. Giữa một rừng luật lệ ấy, người ta dễ lạc mất điều cốt yếu. Vì thế, một người thông luật đến hỏi Đức Giêsu: “Trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” Ông hỏi để thử Chúa, nhưng câu trả lời của Đức Giêsu đã trở thành trái tim của toàn bộ đời sống Kitô hữu: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi… Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy.”

Chúa Giêsu không đưa ra một luật mới giữa muôn vàn luật khác. Người đưa chúng ta trở về với nguồn mạch. Tôn giáo không hệ tại trước hết ở việc chúng ta làm được bao nhiêu điều cho Thiên Chúa, nhưng ở chỗ chúng ta có yêu mến Thiên Chúa hay không. Bởi vì, như thánh Phaolô nói: “Nếu tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì” (x. 1 Cr 13,1-2).

Mến Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn nghĩa là đặt Thiên Chúa ở trung tâm đời mình. Không có gì được phép chiếm lấy chỗ của Người. Thần tượng không chỉ là tượng bằng gỗ hay đá. Bất cứ điều gì chúng ta yêu hơn Chúa, sợ mất hơn Chúa, tìm kiếm hơn Chúa, đều có thể trở thành thần tượng: tiền bạc, danh vọng, thành công, công việc, một con người nào đó, thậm chí cả chính cái tôi của mình.

Thánh Augustinô đã nói một tư tưởng thật sâu sắc: “Hãy yêu Thiên Chúa và rồi làm điều bạn muốn.” Bởi khi thực sự yêu Chúa, ý muốn của ta dần được thanh luyện để muốn điều Chúa muốn. Một người đang yêu sẽ không hỏi: “Tôi có buộc phải làm điều này không?”, mà luôn tự hỏi: “Tôi có thể làm gì để đẹp lòng Đấng tôi yêu?”

Nhưng làm sao biết mình thật sự yêu Chúa? Đức Giêsu đặt ngay một thước đo cụ thể: yêu người thân cận. Thánh Gioan nói rất thẳng: “Nếu ai nói: ‘Tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối” (1 Ga 4,20). Bởi vì Thiên Chúa mà chúng ta không nhìn thấy lại đến với chúng ta qua người anh em đang ở trước mắt.

Đây chính là điều làm cho Kitô giáo trở nên cụ thể và cũng đầy thách đố. Có thể chúng ta yêu một Thiên Chúa trong ý tưởng, nhưng lại khó yêu người anh em cụ thể đang sống bên cạnh: người làm ta khó chịu, người xúc phạm ta, người yếu đuối, chậm chạp hay khác biệt với ta. Thế nhưng Đức Giêsu nói: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta” (Mt 25,40).

Yêu người không phải là một điều răn đứng bên cạnh việc yêu Chúa. Yêu người chính là con đường để tình yêu Thiên Chúa trở thành hữu hình. Thập giá diễn tả trọn vẹn hai chiều kích ấy: chiều dọc hướng lên trời là tình yêu đối với Chúa Cha; chiều ngang dang rộng ra hai phía là tình yêu trao hiến cho nhân loại. Không thể ôm lấy chiều dọc mà từ chối chiều ngang.

Các thánh đã hiểu điều đó. Thánh Bênađô yêu mến Thiên Chúa say đắm, nhưng tình yêu ấy không khép ngài trong sự chiêm niệm ích kỷ; từ một đan sĩ ẩn dật, ngài trở thành người phục vụ Hội Thánh. Thánh Têrêsa Calcutta cũng từng nói đại ý rằng: chúng ta không thể yêu Thiên Chúa mà không yêu người nghèo đang ở ngay trước mặt mình. Tình yêu thật luôn có khuôn mặt, có đôi tay, có sự kiên nhẫn và hy sinh.

Có lẽ hôm nay Chúa không hỏi chúng ta đã thuộc bao nhiêu điều luật, đã đọc bao nhiêu kinh, đã làm được bao nhiêu việc đạo đức. Người chỉ hỏi một điều căn bản hơn: Con có yêu Thầy không? Và nếu chúng ta thưa: “Lạy Chúa, Chúa biết con yêu Chúa”, Người sẽ nhẹ nhàng trả lời như xưa với Phêrô: “Hãy chăm sóc đoàn chiên của Thầy.”

Yêu Chúa thật lòng sẽ dẫn ta đến yêu thương con người. Và khi cúi xuống yêu thương một người bé nhỏ, chúng ta sẽ khám phá một điều kỳ diệu: chính lúc ấy, chúng ta đang kính mến Chúa một cách chân thành nhất.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI