THỨ SÁU TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN
Mát-thêu 25,1-13
Dụ ngôn của mười trinh nữ
Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP
Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay, một lần nữa nhắc nhở chúng ta phải luôn chuẩn bị và sẵn sàng cho hai điều chắc chắn sẽ xảy ra: ngày tận thế và cái chết của chính mỗi người.
William Barclay trong sách chú giải của ông đã phân tích câu chuyện ngụ ngôn về mười trinh nữ này, ông lưu ý chúng ta về hai sự thật quan trọng:
- Có một số thứ không thể có được ngay lập tức nhưng phải tốn thời gian. Ví dụ, học bài cho một kỳ thi hoặc trong trường hợp chúng ta muốn có kiến thức về một điều gì đó, cần hỏi ai đó điều mình chưa hiểu, đọc, nghiên cứu, sưu tầm và suy ngẫm để có kiến thức về điều đặc thù này.
Ngoài ra trong trường hợp muốn có cuộc sống vĩnh cửu, chúng ta phải trải qua một quá trình để có nó. Như dụ ngôn trong Phúc Âm hôm nay, chúng ta được Chúa Giêsu dạy hãy tỉnh thức hoặc cảnh giác. Theo Đức cha Soc Villegas trong cuốn sách của ngài, ‘Love Like Jesus: Yêu Như Giêsu’, sự canh thức còn vượt hơn cả thời gian. Nhiều người trong chúng ta cho rằng họ cảnh giác vì họ ở đúng nơi, đúng thời điểm, mọi lúc. Một số không may mắn vì họ ở sai vị trí không đúng lúc, đúng thời. Cảnh giác cũng nhiều hơn là canh chừng để chúng ta không bị bắt. Luôn cảnh giác là làm điều tốt mọi lúc cho dù có ai đó đang theo dõi chúng ta hay không; sẽ bị trừng phạt hoặc được khen thưởng hay không. Chúng ta làm điều tốt bởi vì bản chất của chúng ta là tốt. Nếu không làm điều tốt, chúng ta sẽ chống lại chính mình. Nghĩa là Thiên Chúa, sau khi tạo dựng con người, Ngài thấy chúng ta tốt đẹp, bởi thế, bản chất của chúng ta là tốt.
- Dụ ngôn hôm nay còn dạy chúng ta biết rằng có những thứ không thể mượn được. Chúng ta không thể mượn của người khác một mối liên hệ thân tình với Thiên Chúa. Chúng ta không thể mượn sự thánh thiện của người khác và sử dụng nó cho lợi ích riêng của mình. Ví như trong gia đình chúng ta có một người mẹ ngoan đạo hoặc người phối ngẫu tốt lành, thậm chí là một linh mục hoặc nữ tu trong gia đình, cũng không đủ, có chăng họ chỉ là một dấu chỉ nhắc nhở chúng ta hãy cảnh giác mà thôi. Những gì chúng ta làm, hoặc làm thế nào để liên kết với Thiên Chúa và với những người khác là những gì được tính đến.
Thánh Phanxicô de Sales trong Nhật ký tâm linh của mình viết:
Những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với những người có thiện chí là muốn trở thành những gì họ không thể và không muốn trở thành những gì họ nhất thiết phải có. Họ quan niệm mong muốn làm những điều vĩ đại mà có lẽ họ sẽ không bao giờ ngờ tới, trong khi đó, họ bỏ bê những điều nhỏ bé mà Chúa đặt vào tay họ. Có hàng ngàn hành vi đạo đức như, ví dụ, để chịu đựng những rắc rối nhỏ và sự không hoàn hảo của người hàng xóm, phải chịu một lời nói cay đắng hoặc một chút bất công nhỏ… chúng ta hiếm khi có cơ hội kiếm được những khoản lợi nhuận lớn, nhưng chúng ta có thể kiếm được thu nhập nhỏ hàng ngày. Và với cách xử lý thông minh của những ‘thu nhập nhỏ’ này, đã rất nhiều người trở nên giàu có. (tr. 19-20)
Thánh Paul cũng nói: “Sự điên rồ của Thiên Chúa thì khôn ngoan hơn trí tuệ của con người”. Và do đó, người khôn ngoan thì luôn luôn biết sẵn sàng và tỉnh thức.
Lạy Chúa, như năm cô trinh nữ khôn ngoan, xin giúp con biết luôn sẵn sàng chuẩn bị đèn dầu là sự tích góp những hy sinh nhỏ bé mỗi ngày, để chúng con có đủ dầu thơm nhân đức mà ra nghênh đón Chúa khi Ngài đến gõ cửa nhà chúng con. Amen.