Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh, Lc 24,13-35
Đường Emmau Hiện Tại
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Khi được Chúa kêu gọi các môn đệ đã hăng hái bỏ mọi sự mà theo Chúa, nhưng qua biến cố Chúa chịu thương khó đã lộ rõ những mưu tính vụ lợi, những mộng lớn không thành nơi các môn đệ, qua hình ảnh đại diện là hai môn đệ trên đường về làng Emmau. Chúa Giêsu chết, làm tâm hồn hai người môn đệ này thất vọng. Họ bỏ Chúa, bỏ Cộng Đoàn lầm lũi lê bước lui về một tương lai vô định. Họ bỏ Chúa, nhưng Chúa chưa từng và không bao giờ bỏ họ, Ngài âm thầm hiện diện trong cuộc đời buồn rầu của họ, âm thầm nâng đỡ nỗi khó khăn của họ, Ngài an ủi họ bằng sự hiện diện và bằng Lời hằng sống, Mình máu thánh Ngài. Thành ra, tình thương xót của Chúa luôn vượt ngàn trùng so với sự thất tín của loài người. Chính điều ấy đã làm cho lòng hai môn đệ đang buồn chán thất vọng được bừng lên niềm tin yêu hy vọng.
Mỗi người chúng ta là những người đang tin mến Chúa, nhưng cũng như hai môn đệ trên đường Emmau, dường như chúng ta chỉ thấy mình là môn đệ của Chúa khi cuộc sống tràn đầy an vui, hoa hồng trải lối, và chúng ta ôm nhiều mộng lớn về công danh, tiền tài trong cuộc đời này, để rồi có khi mộng lớn không thành, có khi chúng ta than trách Chúa, lạnh nhạt với Xứ Đạo, với Cộng Đoàn. Làm như vậy, chúng ta đã bỏ lỡ biết bao cơ hội được Chúa thi ân giáng phúc, biết bao cơ hội được Chúa đến viếng thăm trao tặng ơn bình an qua Cộng đoàn, Giáo xứ hay trong chính gia đình mình. Giả như hai môn đệ kia không đi về làng Emmau nhưng vẫn ở lại Giêrusalem với các môn đệ khác, thì họ đã được gặp Chúa được xem chân tay và cạnh sườn của Chúa phục sinh, đặc biệt được Chúa ban ơn bình an, được lãnh nhận Thánh Thần và quyền năng tha tội sớm hơn.
Đấy cũng là kinh nghiệm quý báu cho chúng ta trong hành trình đức tin. Mỗi khi gặp thử thách, cô đơn, thất bại trong cuộc đời này, chúng ta cần trung thành bám lấy Chúa: Vì ngoài Chúa ra ai có thể cho chúng ta được hạnh phúc thật? Chúng ta cần tìm về với Lời Chúa, về với các Bí tích ban ơn thánh hóa, đặc biệt Bí tích Mình và Máu thánh Chúa để cảm nghiệm được tình yêu thương hải hà Chúa dành cho chúng ta.
Chúa ban ơn cho ta qua Giáo hội, qua tha nhân. Bởi đó, chúng ta cần gắn bó với Giáo hội- thân mình của Chúa để ta có thể vực dậy niềm tin giữa khó khăn thử thách trăm bề, để được sống và sống dồi dào trong tình thương của Chúa và của anh chị em. Điều chúng ta cần học nơi hai môn đệ này, đó là sự ân cần chăm chú lắng nghe, đó là lòng vị tha hiếu khách: “Mời ông ở lại với chúng tôi…”, và quyết tâm trỗi dậy, lên đường loan báo Tin Mừng Chúa Kitô phục sinh.
Hành trình đức tin có những chặng đường tăm tối, chúng ta bước đi mà không thể hiểu được đường lối của Thiên Chúa, không cảm nghiệm được niềm an vui. Đêm tối đức tin ấy, Thánh Monica, Gioan Thánh Giá, tất cả các vị thánh và chính Đức Mẹ đã trải qua: Mẹ đã không hiểu được kế hoạch của Thiên Chúa nhưng vẫn can đảm thưa “xin vâng” cộng tác vào công trình cứu độ, đón nhận những hi sinh hiểu lầm, những vất vả truân chuyên. Các ngài đã trung kiên chạy trong đức tin và đã được Thiên Chúa thưởng công xứng đáng.
“Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu, dù khi thất vọng dù khi mỏi mòn con vẫn cậy trông. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu, này con chiến thắng này con chiến thắng tươi sáng hy vọng”.