THỨ TƯ TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN
Lu-ca 9,57-62
Đức Giêsu Đòi Hỏi Môn Đệ Phải Bỏ Mọi Sự
Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP
Oswald Chambers (1874-1917) là một nhà truyền giáo tin lành và là một thầy giáo ở Nhật trong phong trào Scotland đầu thế kỷ XX, đã nói: “Một khi tiếng gọi của Chúa đến với bạn, hãy bắt đầu đi và không bao giờ dừng lại.”
Tin Mừng hôm nay, chúng ta có một bối cảnh gồm ba nhân vật đã tự nguyện theo Chúa Ki-tô và những câu trả lời mà Ngài đã dành cho mỗi người.
Người đầu tiên nói: “Tôi sẽ theo Ngài bất cứ nơi nào Ngài đi.” Chúa Giêsu cảnh báo anh ta đừng tự hứa với mình những điều tuyệt vời trên thế giới khi đi theo Ngài, nhưng trái lại, phải tính đến nghèo đói và ý nghĩa. Nhu cầu đầu tiên của người môn đệ của Chúa Giêsu là phải tách rời khỏi vật chất và từ những tiện nghi cá nhân: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”
Đối với người thứ hai, Chúa Ki-tô trước tiên đã đưa ra lời kêu gọi. “Anh hãy theo tôi!” Mặc dù lúc đầu anh này có hơi do dự, nhưng dường như, sau đó đã đi theo Ngài. Chính Chúa Ki-tô đã chọn chúng ta, không phải chúng ta là người đã chọn Ngài, như Ngài đã khẳng định: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại,” (Ga 15,16). Tuy nhiên người thứ hai này cũng đưa ra lý do để trì hoãn “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” Với lý do này có thể thấy ở đây hai cám dỗ có nguy cơ bị lôi kéo chúng ta ra khỏi hành trình theo Chúa Ki-tô. Thứ nhất là: Chúng ta bị cám dỗ trì hoãn thực hiện nghĩa vụ của mình, lý do là có thể thực hiện nó vào thời điểm khác. Thứ hai là: Chúng ta bị cám dỗ nghĩ rằng bổn phận đối với gia đình và người thân sẽ châm trước cho chúng ta khỏi bổn phận đối với Thiên Chúa. Rằng chúng ta nên chăm sóc gia đình trước tiên sau đó mới nghĩ đến việc phục vụ Chúa Ki-tô, như vậy chúng ta đã đảo lộn giá trị đáng ưu tiên ra sau cùng, đặt việc của Thiên Chúa làm thứ yếu.
Người đàn ông thứ ba nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi về từ biệt gia đình trước đã.” Điều này có vẻ hợp lý; đó là những gì Ê-li-sa mong muốn khi Ê-li-a gọi anh ta, “Hãy để tôi hôn từ biệt cha và mẹ tôi”, và Ê-li-a đã cho phép anh ta. Thế nhưng mục vụ của Tin Mừng là quan trọng hơn và khẩn cấp hơn so với các tiên tri và do đó ở đây nó sẽ không được phép. Nói cách khác, Chúa Giêsu muốn có một sự dứt khoát đối với lời mời gọi theo Ngài, nghĩa là người môn đệ triệt để dành riêng cuộc đời cho sứ mệnh của Ngài, để sống đơn sơ và tín thác.
Sai lầm lớn mà chúng ta mắc phải là khi chúng ta đặt ra các điều kiện và lời bào chữa về mối quan hệ của chúng ta với Chúa. Thiên Chúa không bao giờ đặt điều kiện khi Ngài tạo ra và yêu thương chúng ta; ngay cả khi Chúa Giêsu Con Thiên Chúa đã chết trên thập giá cho chúng ta. Tình yêu của Ngài dành cho chúng ta là vô điều kiện. Theo Ngài, không có sự rút lui, không đầu hàng, không ngoảnh lại đàng sau. Chỉ hướng về phía trước của ơn kêu gọi và của ơn cứu độ.
Qua Lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài là mỗi người chúng ta rằng, một khi chúng ta theo Ngài, không có lựa chọn nào để quay lại. Vì đây không phải là một sự ép buộc nhưng là động lực của một ý chí lớn lao. Chỉ có như thế chúng ta mới có thể trung thành và bền đỗ trước những sóng gió của cuộc đời. Bằng không, bản năng của con người hay ngại khổ và ngại khó. Và nếu chùn bước và quay lại chính là sự thất bại. Nếu làm việc gì mà chưa làm đã nghĩ đến chuyện thoái lui và thất bại thì quả thật không bao giờ có kết quả tốt cả. Con đường vinh quang của Chúa chính là con đường đi qua cây khổ giá. Nếu không dứt khoát ngay từ đầu chúng ta sẽ dễ bỏ cuộc, vì thế Chúa đòi hỏi một sự xác tín và phó thác vào Ngài cách tuyệt đối, vì Ngài đã thắng thế gian.
Lạy Chúa, tiếng gọi theo Chúa không phải chỉ đi theo một công việc, một ngành nghề, một thời gian, hay một vinh quang tạm bợ nơi trần gian, mà là tiếng gọi của vĩnh cửu. Vì thế, Chúa muốn chúng con phải ý thức về giá trị của Nước Trời để trong một xác tín rằng, chúng con dám đánh đổi hết mọi cái chóng qua ở đời để có thể nhận được phần thưởng xứng đáng nhất là chính Chúa và sự sống đời đời. Amen.