200 Năm Sau …
Ba tôi sinh hai con: anh hai tôi, tôi. Hai anh em tôi luôn yêu thương nhau, hay đi chơi chung. Đi đâu, anh hai luôn cho tôi đi theo. Khi tôi lên năm, trong đêm trung thu, hai anh em dung dăng đi chơi chung quanh thôn. Đang đi chơi, tôi trông ngang. Ô hay! Ai kia trông xinh như tiên đi ngang qua anh em tôi. Tôi kêu lên:
* Tôi: Anh hai, ai kia?
* Anh hai: Sœur
* Tôi: Sœur trông xinh ghê, anh hai ha, mai sau em mong nên như sœur
* Anh hai: Mi sao? Thôi cô ơi, cho tôi xin! Mi đi tu sao? Chu choa! 200 năm sau, may ra…!
Hai mươi năm sau…
Tôi vinh quy thăm quê hương, chơi dăm ba hôm. Hôm chia tay, anh hai qua chơi, mang theo con Thu lên 5 – con anh. Con Thu trông tôi kêu:
* Con Thu: Cô ơi, cô Sœur xinh như tiên, mai sau con mong nên như cô.
Tôi ôm con Thu, nâng niu: Con mong đi tu sao? Ba cho hông? May ra, 200 năm sau…
Con Thu lay lay tay ba: Ba ơi, 200 năm lâu không ba? Ba cho Thu đi tu nghe ba!
Anh Hai tôi trông con Thu xong quay sang tôi, nheo lông mi:
* Anh Hai: 200 năm nhanh như 20 năm thôi con, mau ghê heng!
Con Thu tươi như hoa, reo lên: A ha! Mai sau con nên Sœur như cô, ba kêu con: “Thưa Sœur!” nha ba!
… Ôi, mong sao!
Đi tu muôn năm!!!
M. Mazzarello PT.