Từ bỏ vì nước trời
Thứ ba tuần XX TN (Ed 28,1-10; Mt 19,23-30)
Minh Kông
Lời Chúa hôm nay đặt trước chúng ta một sự tương phản rất rõ: một bên là cái được của thế gian, một bên là phần thưởng của Nước Trời; một bên là sự giàu có, quyền lực, danh vọng, một bên là sự từ bỏ để thuộc trọn về Thiên Chúa.
Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Êzêkiel nói về vua thành Tirô. Vì giàu có và thành công, ông trở nên kiêu ngạo đến mức tự cho mình là thần. Ông tưởng rằng của cải, quyền lực và địa vị có thể bảo đảm cho mình tất cả. Nhưng Thiên Chúa đã để cho những gì ông dựa vào sụp đổ. Lời Chúa cho thấy: con người có thể nổi tiếng trước mặt thế gian, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có giá trị trước mặt Thiên Chúa.
Tin Mừng hôm nay tiếp nối câu chuyện về người thanh niên giàu có. Sau khi nghe Chúa Giêsu nói về sự khó khăn của người giàu khi vào Nước Trời, Phêrô hỏi: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?”. Đây là một câu hỏi rất thật. Theo Chúa mà phải từ bỏ thì chúng con được gì?
Chúa Giêsu không trách Phêrô vì câu hỏi ấy. Ngài cho ông biết rằng Thiên Chúa không bao giờ để sự từ bỏ vì Ngài trở thành vô ích: “Phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và còn được hưởng sự sống đời đời”.
Như thế, Kitô giáo không phải là một con đường chỉ có mất mát. Từ bỏ vì Chúa không phải là đánh mất, nhưng là đổi một cái nhỏ bé lấy một điều lớn lao hơn; không phải là tay trắng, nhưng là mở đôi tay để đón nhận chính Thiên Chúa.
Tuy nhiên, điều khó nhất của sự từ bỏ không phải là bỏ một vật gì bên ngoài, mà là từ bỏ chính mình: từ bỏ ý riêng để đón nhận ý Chúa; từ bỏ nhu cầu được người khác biết đến và khen ngợi; từ bỏ quyền được hơn người; từ bỏ sự cố chấp, tự ái và những điều làm chúng ta xa cách anh em. Có khi một người có thể bỏ được nhiều thứ, nhưng vẫn chưa bỏ được chính mình.
Đời sống đan tu giúp chúng ta hiểu điều này cách đặc biệt. Người tận hiến từ bỏ nhiều điều mà thế gian cho là đáng giá để chọn lấy một kho tàng mà thế gian không nhìn thấy. Thinh lặng, khó nghèo, vâng phục, đời sống cộng đoàn và những hy sinh âm thầm mỗi ngày có thể không làm một người “nổi tiếng” trước mặt người đời. Nhưng chính những điều âm thầm ấy lại trở thành một thứ “nổi tiếng trên trời”, nếu được sống vì tình yêu Chúa.
Chúa Giêsu đã đi con đường ấy trước chúng ta. Ngài từ bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận người tôi tớ, sống nghèo khó, chịu khước từ và cuối cùng chết nhục nhã trên thập giá. Theo tiêu chuẩn thế gian, đó là một thất bại. Nhưng chính Đấng bị loại bỏ lại trở thành Đá Tảng Góc Tường; Đấng chịu chết lại là Đấng chiến thắng sự chết. Vì thế, Chúa kết luận: “Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”
Mỗi ngày, chúng ta đều phải chọn lựa: giữ lấy hay từ bỏ, tìm mình hay tìm Chúa, tìm vinh quang chóng qua hay tìm sự sống đời đời. Có những điều chúng ta rất khó buông bỏ vì chúng đã trở thành chỗ dựa của lòng mình. Nhưng nếu không dám từ bỏ, chúng ta không thể thật sự tự do để bước theo Chúa.
Xin Chúa ban cho chúng ta một con tim đủ quảng đại để từ bỏ những gì cần phải từ bỏ, đủ khiêm nhường để không tìm kiếm vinh quang cho mình, và đủ lòng tin để xác tín rằng: không một sự từ bỏ nào vì Nước Trời mà Thiên Chúa quên lãng. Có thể hôm nay chúng ta trở nên “sau hết” trước mặt thế gian; nhưng nếu trung thành với Chúa, ngày sau hết chúng ta sẽ được trở nên “trước hết” trong Nước Trời. Và phần thưởng lớn nhất không phải là được nhận gấp trăm, nhưng là được chính Thiên Chúa làm gia nghiệp và được sống với Ngài muôn đời.



