Tu sĩ và ngày Valentine
Sáng hôm nay, mở lịch trên điện thoại, tôi thoáng thấy ngày 14/2 được tô đỏ với dòng chữ “Lễ Tình Yêu”. Một câu hỏi chợt thoáng qua: Người tu sĩ có mừng lễ Valentine không?
Valentine là ngày của những món quà—những hộp socola ngọt ngào, những đóa hồng đỏ thắm, những lời chúc yêu thương. Nhưng đời tu không có những món quà như thế. Và cũng chẳng ai chọn đời tu chỉ để nhận quà. Ngược lại, người tu sĩ được ban tặng một món quà vô giá: một cuộc gặp gỡ cá vị với Đấng Vô Hình—tiếng gọi âm thầm nhưng mãnh liệt, đủ để họ dám từ bỏ tất cả, kể cả tình yêu đôi lứa, để bước theo con đường dâng hiến.
Hoa hồng là biểu tượng không thể thiếu trong ngày lễ tình nhân. Nhưng trên hành trình tu trì, người tu sĩ không thường nhận được những bông hoa rực rỡ sắc màu. Bù lại, họ cảm nhận sự hiện diện vô hình nhưng vô cùng gần gũi của một Tình Yêu Vĩnh Cửu. Tình yêu ấy không thể nắm bắt bằng mắt hay chạm vào bằng tay, nhưng có thể cảm nhận trọn vẹn bằng trái tim. Đấng ấy hiểu từng nỗi niềm sâu kín, từng cảm xúc chưa gọi thành tên, từng lần yếu đuối cần được nâng đỡ. Và chính tình yêu này giúp họ mạnh mẽ hơn, can đảm hơn, để sống cho một lý tưởng cao đẹp hơn.
Valentine cũng là ngày của socola—hương vị hòa quyện giữa ngọt và đắng. Càng đi xa trên con đường dâng hiến, người tu sĩ càng hiểu rằng: con đường nhỏ hẹp, đầy hy sinh và thử thách, lại chính là con đường dẫn đến hạnh phúc ngọt ngào nhất. Họ cũng thích sự dễ dàng, êm ái như bất kỳ ai, nhưng khi nhìn lên Thập giá—nơi Đấng đã hiến mạng vì mình—họ lại thêm vững vàng dấn thân.
Ngày 14/2, người tu sĩ không trao nhau những món quà hữu hình, nhưng họ mừng ngày này bằng một cuộc hồi tâm—để làm mới lại động lực dâng hiến, để nhắc nhở chính mình về lý do họ đã chọn con đường này. Đối với họ, Valentine không chỉ là ngày của những cặp tình nhân, mà còn là ngày của một Tình Yêu cao cả, trung tín, và vĩnh cửu.
Vậy, tu sĩ có mừng lễ Valentine không? Có chứ. Nhưng theo một cách rất riêng, rất sâu lắng, và rất đẹp.
Mai Duyên Thập Tự