Viện phụ Agathon
Nói quá nhiều, không gì nguy hiểm bằng
Tủ sách Biển Đức – Xitô
Viện phụ Phêrô là môn đệ của Viện phụ Lot. Ngài kể:
Một hôm, tôi đang ở trong phòng của Viện phụ Agathon. Một người anh em đến thưa với ngài:
– Con muốn được ở với anh em. Xin cha dạy con làm thế nào để ở với họ.
Vị kỳ cựu trả lời:
– Ngày đầu tiên khi con gặp gỡ các anh em, con là một người xa lạ đối với họ. Và rồi con hãy ở như thế hết mọi ngày của đời con. Lúc đó con sẽ không trở nên quá tự do đối với họ.
Bấy giờ Viện phụ Macaire đặt một câu hỏi:
– Điều gì xảy ra khi người ta quá tự do?
Vị kỳ cựu trả lời:
– Cái tự do này giống như một cơn gió mạnh và cháy bỏng. Mỗi lần cơn gió này nổi lên, tất cả đều phải chạy trốn. Và nó phá huỷ hết các trái cây trên cành.
Viện phụ Macaire hỏi thêm:
– Khi người ta nói một cách quá tự do, điều đó có thật sự là xấu không?
Cha Agathon trả lời:
– Có, thói quen nói một cách tự do rất là khủng khiếp. Không có gì nguy hiểm bằng. Đam mê này phát sinh các đam mê khác. Đan sĩ làm việc cho Thiên Chúa không được nói nhiều ngay cả khi người ấy ở trong phòng một mình.