TỪ BỎ MỌI SỰ ĐỂ THEO CHÚA
(Mt 19,27-29)
M. Phaolô Thánh giá, CT
Mỗi khi chúng ta làm một công việc gì, đầu tư vào một vấn đề gì, chắc chắn chúng ta mong muốn đạt được kết quả và thành công. Hoặc khi chúng ta hy sinh một đều gì đó, chắc hẳn chúng ta vẫn mong có được một điều gì lợi ích từ sự hy sinh của bản thân. Chính vì lẽ đó, các môn đệ cũng muốn biết được theo Thầy thì sẽ được cái gì, nên Phêrô đã hỏi Chúa Giêsu: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy, vậy chúng con được gì?”
Cũng giống như một đồ đệ, muốn theo học một môn phái nào đó, muốn có được một bí quyết, chắc chắn phải theo thầy của mình, hy sinh cực khổ, rồi mới có được sự thành công. Các môn đệ trong bài Tin mừng cũng rất băn khoăn cho tương lai của mình. Thế là sau một thời gian theo Chúa, các môn đệ đã băn khoăn về tương lai của mình, các ông muốn biết, muốn thấy được cái lợi gì từ việc từ bỏ tất cả để theo Thầy nên các ông thưa với Đức Giêsu: “Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?” Quả thật, sự băn khoăn thao thức của các ông cũng đúng thôi. Bởi các ông cũng là con người, cũng muốn được cái này cái nọ, cũng muốn được người ta ca ngợi, và khi được Chúa Giêsu mời gọi các ông, các ông đã từ bỏ mọi sự thì phần thưởng là điều mà các ông mong muốn cũng chính đáng cho sự từ bỏ để theo Thầy của mình.
Trong Thánh kinh, ta thấy, ông Abraham đã vâng lời Đức Chúa, đã đem con trai độc nhất để làm tế lễ cho Thiên Chúa. Ta thử hỏi, còn gì đau khổ, đau đớn cho bằng chính người cha lại đem giết đứa con ruột của mình, đem giết đứa con duy nhất của mình. Và cho dù bất cứ lý do gì, ông cũng cảm thấy đau đớn. Là một người cha, khó mà giết đứa con của mình vì một lý do nào đó. Nhưng ông Abraham đã hy sinh, quảng đại dâng người con duy nhất của mình cho Thiên Chúa, bởi vì ông hết lòng tin tưởng, cậy trông và phó thác cả cuộc đời cho Thiên Chúa. Quả thật, Thiên Chúa thấu hiểu lòng trung thành của ông và Ngài ban cho ông, không những một người con, mà còn có cả một dòng dõi đông đúc như sao trên trời.
Như vậy, Thiên Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại của con người, không những Ngài cho một nhưng còn cho cả gấp trăm như lời hứa mà Chúa Giêsu đã nói cho các môn đệ là tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời.
Thánh Biển Đức mà hôm nay chúng ta mừng lễ cho ta thấy một tấm gương của sự từ bỏ, tin tưởng vào Chúa và ngài chỉ sống cho Chúa mà thôi, ngài luôn biết buông bỏ những gì là chóng qua của cuộc sống trần thế, mà theo đuổi những sự khôn ngoan trên trời. Và thánh nhân đã không cậy vào sức riêng của mình, nhưng biết trông cậy vào lòng thương xót của Thiên Chúa, lấy Chúa làm gia nghiệp, đã từ bỏ những của cải và thánh nhân đã chọn Chúa, đồng thời đã lấy câu châm ngôn “không lấy gì làm hơn Chúa Kitô” để làm lẽ sống cho mình.
Câu hỏi của các tông đồ cũng làm cho chúng ta một sự an ủi, cảm thấy niềm vui, và cho chúng ta một niềm xác tín và tin tưởng vào Chúa. Trước những sự quyến rũ, hấp dẫn của thế gian, làm chúng ta từ bỏ cũng là một sự hy sinh to lớn. Nhưng khi chúng ta hy sinh từ bỏ, Chúa lại cho chúng ta có một con tim yêu mến nhiều hơn, có một gia đình nhân loại, gia đình thiêng liêng. Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi từ bỏ những gì đi ngược lại với Tin mừng và hoán cải, canh tân đời sống con người để được Thiên Chúa đồng hành, liên đới và ban ơn cứu độ và ý thức về ơn gọi của mình để mỗi ngày biết noi gương thánh Biển Đức, là chỉ sống cho Chúa và chỉ một mình Chúa mà thôi.
Xin cho chúng ta biết cam đảm từ bỏ chính bản thân mình và quảng đại bước theo Chúa, chọn Chúa là tất cả cho cuộc đời, để tâm hồn được an vui và hạnh phúc.