THỨ TƯ TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN
Mát-thêu 10,1-7
Đức Giêsu Sai Mười Hai Tông Đồ Đi
Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP
Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay gọi mười hai môn đệ của Ngài lại, ban cho các ông quyền trên các thần ô uế để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
Ngài gọi nhóm mười hai này là các tông đồ của Ngài. Họ là những người được Chúa Giêsu tuyển chọn riêng, được đồng hành với Ngài trên mọi nẻo đường Ngài đi qua. Được sống chung với Thầy, đồng bàn với Thầy, chia vui sẻ buồn với Thầy trong suốt những năm rao giảng Tin Mừng, rong ruổi nay đây mai đó, vui có, buồn có, thậm chí có những ngày đói đến mức phải bứt lúa mà ăn trắt. Hoặc có những lúc dân chúng đến quấy rầy đến độ không có thời gian mà ăn. Rồi họ cũng là những người được nghe lời khôn ngoan của Thầy nhiều nhất, chứng kiến những phép lạ mà Thầy đã làm như xua đuổi ma quỷ, chữa các bệnh tật, cho kẻ chết sống lại, mở mắt cho kẻ mù từ bẩm sinh, cho người câm nói được… Hôm nay, Ngài còn ban cho các ông quyền trên các thầy ô uế và bệnh tật.
Tất cả những chuẩn bị đó là để Ngài sai các ông đi. Như tên mà Ngài đã gọi các ông là Tông Đồ tiếng Hy lạp là Apostolos nghĩa là người được sai đi. Và Chúa Giêsu đã sai các ông đi với một chỉ thị rất rõ ràng là đừng
đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành của dân Sa-ma-ri. Tốt hơn là đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.
Tại sao lại không phải dân ngoại hoặc dân Sa-ma-ri mà phải là đến với chiên lạc nhà Ít-ra-en? Chúa Giêsu hạn chế hoạt động của các Tông Đồ, trước hết, để nói lên quyền ưu tiên của người Ít-ra-en được mời gọi tiếp nhận ơn cứu độ của Đấng Mê-si-a (x. Rm 1,16) sau cũng vì lý do thực tiễn: tránh phản ứng bất lợi từ phía Do Thái. Mặt khác, Chúa Giêsu muốn thực hiện những lời sấm trong Cựu Ước về Đấng Mê-si-a, Mục tử tốt lành (Is 40,11; Ed 34,23; 37,24).
Nội dung sứ điệp các Tông Đồ phải công bố là: Nước Trời đã đến gần. đây cũng chính là lời loan báo của ông Gio-an Tẩy Giả. Và cũng là lời rao giảng của Thầy Giêsu. “Nước trời đã đến gần” thực sự Nước Trời đã đến rồi, vì chính sự hiện diện của Chúa Giêsu là sự hiện thân của Nước Trời. Nhưng theo một góc nhìn từ người nghe thì Nước Trời chỉ đến gần, vì người ta phải đón nhận sứ điệp với lòng tin. Khi ấy Nước Trời mới thực sự đến với họ. Song song với sứ điệp đó là quyền khắc phục sự dữ về mọi phương diện. Các ngôn sứ Cựu Ước đã từng coi những phép lạ như những dấu chỉ thời đại Đấng Mê-si-a (x. Mt 11,4-6; Is 26,19; 29,18-20; 35,5-6;
61,1; v.v…)
Qua Tin Mừng hôm nay, ta thấy người Tông Đồ của Chúa trước hết là người được Chúa kêu gọi để sống với Chúa, học nơi Chúa và được Chúa sai đi với nơi mà Ngài muốn và sứ điệp mang theo chính là công bố về Nước Trời đã đến gần, điều chính Ngài đã công bố. Ngày nay, có rất nhiều những người muốn tự cho mình là Tông Đồ của Chúa, nhưng họ lại không thích sống với Chúa, không thích đồng hành với Ngài, không thích lắng nghe Lời Ngài. Vì không phải là người được sai đi nên họ đi đến bất cứ chỗ nào mà họ thích. Sứ điệp của họ cũng không phải là sứ điệp của Nước Trời nhưng là những sứ điệp của hù doạ gây kinh kiếp và dẫn người ta đến chỗ lệnh lạc, bất phục tùng Giáo Hội, chia bè phái và gây chia rẽ.
Mỗi người Ki-tô hữu đều được Chúa mời gọi trở nên người tông đồ của Chúa và được Ngài sai đi, nhưng trước hết, Ngài mời gọi mỗi chúng ta hãy đến đồng hành với Ngài, học hỏi Lời Ngài, thông qua Giáo hội Ngài sẽ sai chúng ta đi với tất của nhưng tài năng mà mình có. Nhưng có
lẽ trước hết Ngài sẽ sai chúng ta đến với không phải những cánh đồng truyền giáo xa xôi mà là đến với những người trong gia đình, trong khu xóm, trong cộng đoàn để loan báo cho họ sứ điệp về một Nước trời đã đến gần bằng chính đời sống của mình, bằng sự vâng Lời Thiên Chúa, cưu mang mầu nhiệm Nước Trời trong tâm hồn và áp dụng mầu nhiệm ấy vào trong mối tương quan với tha nhân. Điều đó sẽ tạo ra những phép lạ mỗi ngày vì Nước Trời đã ở trong ta và ở bất cứ nơi nào ta hiện diện.
Lạy Chúa, xin giúp con biết sống gần Chúa mỗi ngày trong Lời Ngài, để chúng con được thấm nhuần tinh thần của Tin Mừng và có khả năng đem Tin Mừng của Chúa đến với anh chị em mình, nơi cánh đồng mênh mông mà thiếu thợ gặt. Amen.