Niềm vui của người môn đệ Đức Giêsu
(Lc 10,1-9)
Antôn Nhâm, PV
Có chăng người môn đệ của Đức Giêsu có niềm vui riêng, khác với niềm vui mà con người bình thường tìm kiếm và sống nó trong đời sống này? Sau khi phục sinh Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ của Ngài, trao ban bình an, và Ngài nhấn mạnh, “Thầy để lại bình an cho anh em; Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian” (Gioan 14, 27). Trong hành trình rao giảng Tin Mừng, nhiều lần Chúa Giêsu cũng phân biệt tính cách, địa vị, cách hành xử của người môn đệ của Ngài phải khác với cách người thế gian có và ứng xử với nhau. “Vua chúa các dân thì dùng quyền mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự xưng là ân nhân. Nhưng anh em thì không như thế…” (Lc 22, 25-26). Hay, “nếu anh em chỉ thương yêu người yêu thương mình, thì anh em có làm gì khác đâu, ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kể yêu thương họ”(Lc 6, 32)
Một vài trưng dẫn trên đây cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đòi hỏi nơi người môn đệ của Ngài phải khác hơn người bình thường, hiểu theo nghĩa tích cực là tốt hơn, thánh thiện hơn, vì họ là môn đệ của Đấng Thánh, là những người được chọn để theo sát Chúa Giêsu và được Người dạy dỗ, huấn luyện để trở nên sứ giả Tin Mừng, người mang tin vui làm sao có thể buồn. Nhưng niềm vui nào họ loan báo và họ được hưởng? Tin Mừng chúa nhật XIV thường niên năm C này trả lời cho chúng ta.
Ngôn sứ Isaia 66, 10-14 gợi cho dân Chúa thấy trước viễn cảnh một thời đại bình an, hoan lạc, hạnh phúc cho Giêrusalem khi họ sẽ được nghe Tin Mừng cứu độ. Này đây, thời ấy đã đến, chính Đức Giêsu con Thiên Chúa đến khai mở triều đại của bình an và niềm vui cứu độ cho những ai tin vào Ngài. Nhưng làm sao Tin Mừng ấy được loan báo đến người nghe, nếu không có người rao giảng và được sai đi ? (x.Rm 10, 14-15) Vì thế Chúa Giêsu sai đi không chỉ có nhóm 12 mà cả nhóm 72 đông đảo, muốn nói là tất cả những ai tin vào Ngài đều được mời gọi sai đi loan báo Tin Mừng nước trời.
Tuy nhiên, để loan báo có kết quả thì chính họ là những người được Đức Kitô đổi mới tận tâm can, trở nên một thụ tạo mới hay nói khác là trở nên như Đức Kitô, cùng đi con đường mà Người đã đi, cùng chịu đau khổ và cùng vác thập giá với Người, để rồi cùng chung hưởng niềm vui được ghi tên trên trời là Thiên Đàng. “Các con hãy vui vì tên các con đã được ghi trên trời.” Niềm vui này thánh Phaolo diễn tả trong thư Galat 6, 14-18 là sau khi được Đức Kitô biến đổi “giờ đây, tôi không còn hãnh diện điều gi ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô”, Chúa chúng ta. Nhờ thập giá Người, thế gian bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian,” nghĩa là đóng đinh con người cũ vào thập giá để trở nên con người mới trong Đức Kitô phục sinh, con người mới đáng được hưởng bình an, niềm vui và lòng thương xót Chúa, cảm nhận được tình yêu của Đức Kitô biến đổi, được trở nên con người tự do ngay cả trong đau khổ, bắt bớ. Giờ đây chính họ trở nên những con người của niềm vui và vui khi được sai đi loan báo Tin Mừng ngay cả trong những nghịch cảnh, những hiểm nguy như chiên đi vào giữa bầy sói. Họ không sợ hãi vì có quyền năng Thiên Chúa đi theo họ, họ có thể dẫm lên rắn rết, bò cạp, hay uống phải thuốc độc cũng không hề hấn gì; họ có quyền trên ma quỷ và bệnh tật.
Các môn đệ của Đức Giêsu đã vui mừng khi thấy người ta đón nhận Tin Mừng, vui vì làm được phép lạ cho thiên hạ lác mắt, một cách thiêng liêng hơn vui vì thấy ma quỷ chạy té khói khi nghe các ông quát mắng, vui vì chữa được bệnh cho dân. Niềm vui này không có gì là sai trái nơi người môn đệ Đức Giêsu. Sau khi nghe các môn đệ thuật lại công việc loan báo Tin Mừng thành công, Chúa Giêsu cũng đã vui mừng dâng lời tạ ơn Chúa Cha : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.” (Lc 10, 21) Tuy nhiên, sau đó Chúa Giêsu đã nhắc nhở các môn đệ không nên dừng lại ở niềm vui có tính trần gian này, nhưng hãy vui vì niềm vui bền vững và căn bản, mà không ai có thể lấy đi được: đó là niềm vui đích thực, là tên anh em được ghi trên trời. Niềm vui ấy bắt nguồn từ ơn gọi làm con Thiên Chúa và đón nhận ơn cứu độ. Điều này nhắc nhở các môn đệ hai điều:
Thứ nhất: đừng vui vì những gì mình làm được để rồi sinh ra kiêu ngạo mà mất ơn Chúa, vì tất cả đều là do Chúa ban, chúng ta chỉ là những đầy tớ vô dụng. Trong bối cảnh hôm nay nhiều linh mục – hay ngay cả bề trên dòng – tìm niềm vui nơi sự phát triển có tính bề ngoài như việc xây dựng nhà thờ, đan viện, nhà xứ, nhà giáo lý… Những công việc này thể hiện một người mục tử có quyền năng, tài giỏi, làm được những việc lớn lao, được nhiều người ca ngợi và vui mừng. “Quyền năng” ấy còn được thể hiện qua cung cách và giọng điệu của bài giảng: luôn luôn xác tín và mạnh mẽ, giảng như một đấng có uy quyền. Nhưng thực chất lại không khác những người Pharisieu và Luật sĩ: họ giảng nhưng họ không làm. Một đan sĩ linh mục kia dâng lễ cho đan viện nữ, vị ấy giảng hùng hồn và xác quyết, một đan sĩ không vâng phục là “vất, vất, vất”. Những cũng chính linh mục ấy về cộng đoàn mình khi bề trên trao công tác mà vị ấy không thích thì hoàn toàn cự tuyệt, không vâng lời. Như thế vị linh mục ấy loan báo Tin Mừng cho người khác, nhưng chính vị ấy lại “chưa được” loan báo Tin Mừng, nghĩa là chưa thực sự đón nhận và sống, để cho Tin Mừng cảm hoá đời sống của mình. Thánh Phaolo cũng đã sợ như thế, “sợ khi rao giảng tin Mừng Cứu độ cho anh em, nhưng chính tôi lại bị loại” (1Cr 9,27).
Thứ hai : niềm vui đích thực là niềm vui nước trời, quả thật là như thế, “được lợi cả thế gian mà mất linh hồn mình thì nào có ích chi”, mọi niềm vui rồi sẽ qua đi chỉ có niềm vui nước trời là trọn vẹn và trường tồn, ai có được là niềm hạnh phúc vô biên không thể so sánh và diễn tả. Vì sợ những niềm vui chóng qua lấn át và làm người môn đệ quên đi niềm vui này mà Chúa Giêsu nhắc các môn đệ của Ngài, “các con hãy vui vì tên các con được ghi trên trời”. Một khi ý thức được điều này người môn đệ sẽ cảm thấy vui, ngay cả khi phải trải qua những nỗi buồn của cuộc sống nhân sinh, vì biết rằng chính những khó khăn thử thách này là con đường dẫn ta đến niềm vui và hạnh phúc đích thực, thập giá sẽ mang đến cho ta sự phục sinh vinh quang.
Để thủ đắc được niềm vui này hãy trở nên người môn đệ của Đức Kitô, sống mật thiết với Người, để cho Lời của Người giáo hoá và để được sai đi loan báo Tin Mừng. “Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy.” (Gioan 12,26). Cha tổ phụ chúng tôi Henri Denis Benoît Thuận đã sống niềm vui này, ngài vui sướng vì được là người truyền giáo, dù phải sống khó khăn giữa những người dân nghèo và khí hậu khắc nghiệt, nhưng ngài đã vui vì được loan báo Tin Mừng cho những người chưa nhận biết. Ngài chia sẽ với bố mẹ : “Cha mẹ không tìm được ai ở Pháp hạnh phúc hơn Henri Denis con của cha mẹ, vì suốt ngày con chỉ nói về Chúa và những sự trên trời cho họ (những người học giáo lý), con vui hơn nữa vì thấy họ biến biến đổi từ từ thành những người con Chúa ngoan đạo” (HT, tr. 57). Niềm vui của người môn đệ không chỉ vui khi tên mình được ghi trên trời, mà vui vì những người khác cũng được ghi trên trời, tình yêu và sự khao khát linh hồn này mang đến niềm vui cho người môn đệ đến nỗi họ vui vì được chịu khổ vì Đức Kitô. “Nếu các con có lòng yêu mến Thánh Giá thật, thì các con sẽ có niềm vui, và niềm vui đó không ai có thể lấy đi được” (LGH số XV). Đó cũng là xác quyết của thánh Phaolo : “Hiện nay, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em, và lấy những gian nan thân xác tôi phải chịu mà bổ khuyết những gì còn thiếu trong các nỗi khổ hình của Đức Kitô, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh.” (Cl 1,24) Như vậy trong mọi hoàn cảnh, người môn đệ Đức Kitô có lý do để sống tích cực và vui luôn trong niềm vui của Chúa. Vui lên anh em và tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, tôi nhắc lại hãy vui luôn (x. Pl 4,4)