Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên (Mt 13,36-43) Dụ ngôn cỏ lùng giữa thời hiện đại

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên (Mt 13,36-43)

Dụ ngôn cỏ lùng giữa thời hiện đại

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Có một điều khiến nhiều người trăn trở: tại sao thế giới càng tiến bộ thì sự dữ dường như vẫn không ngừng lớn lên? Con người có thể chinh phục không gian, chế tạo trí tuệ nhân tạo, chữa được nhiều căn bệnh hiểm nghèo, nhưng vẫn bất lực trước lòng tham, hận thù, bạo lực và chia rẽ. Chúng ta ước mong một thế giới chỉ có điều thiện, một Giáo Hội chỉ toàn các vị thánh, một cộng đoàn không còn những yếu đuối của con người. Thế nhưng, thực tế lại giống như cánh đồng trong dụ ngôn hôm nay: lúa và cỏ lùng cùng lớn lên dưới một bầu trời.

Khi các môn đệ xin Đức Giêsu giải thích dụ ngôn, Người mặc khải một sự thật quan trọng: cánh đồng vẫn thuộc về Thiên Chúa. Người gieo hạt giống tốt là Con Người; hạt giống tốt là con cái Nước Trời; còn cỏ lùng là công việc của ma quỷ. Điều đó có nghĩa là sự dữ không phải là ý muốn của Thiên Chúa. Ngay từ thuở tạo thành, Thiên Chúa đã nhìn mọi công trình của Người và thấy “mọi sự đều rất tốt đẹp” (St 1,31). Thánh Âugutinô đã nói rất sâu sắc rằng sự dữ không có bản chất riêng; nó chỉ là sự thiếu vắng điều thiện. Ma quỷ không thể sáng tạo, nhưng chỉ biết làm méo mó những gì Thiên Chúa đã dựng nên.

Thế nhưng, điều làm chúng ta ngạc nhiên nhất không phải là sự hiện diện của cỏ lùng, mà là thái độ của Thiên Chúa. Khi các đầy tớ muốn nhổ ngay cỏ dại, người chủ lại bảo: “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.” Thiên Chúa kiên nhẫn không phải vì Người bất lực, nhưng vì Người yêu thương. Thánh Phêrô viết: “Chúa kiên nhẫn với anh em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn mọi người ăn năn hối cải” (2 Pr 3,9). Mỗi ngày lịch sử còn tiếp diễn là thêm một ngày Thiên Chúa mở rộng cánh cửa cho con người trở về.

Nhiều người tự hỏi: tại sao Thiên Chúa không tiêu diệt ngay sự dữ? Dụ ngôn không đưa ra một lời giải thích triết học, nhưng cho thấy cái nhìn của Thiên Chúa khác hẳn cái nhìn của con người. Chúng ta chỉ nhìn thấy hiện tại; còn Thiên Chúa nhìn thấy điều mà ân sủng có thể thực hiện trong tương lai. Nếu Chúa xét xử Simon Phêrô sau ba lần chối Thầy, sẽ không có vị Giáo hoàng đầu tiên. Nếu Chúa loại bỏ Saolô trên đường Đamát, sẽ không có vị Tông đồ dân ngoại. Thiên Chúa nhìn thấy bông lúa ngay cả khi hạt giống còn đang vùi dưới lớp đất lạnh.

Nhưng dụ ngôn không chỉ nói về cánh đồng của thế giới. Các Giáo phụ còn đọc dụ ngôn này như hình ảnh của chính tâm hồn con người. Trong mỗi chúng ta luôn có một cuộc chiến âm thầm giữa ánh sáng và bóng tối. Thánh Phaolô đã diễn tả kinh nghiệm ấy: “Điều thiện tôi muốn thì tôi không làm, còn điều ác tôi không muốn thì tôi lại cứ làm” (Rm 7,19). Cỏ lùng nguy hiểm nhất không phải là nơi người khác, mà là những mầm ích kỷ, kiêu ngạo, ganh tỵ và nóng giận đang âm thầm mọc lên trong lòng mình. Vì thế, Đức Giêsu không kể dụ ngôn để chúng ta đi tìm cỏ lùng nơi tha nhân, nhưng để mỗi người can đảm nhìn vào cánh đồng tâm hồn mình.

Ở đây, mầu nhiệm Thập Giá mở ra một chân trời thật kỳ diệu. Đức Kitô không đứng từ xa để lên án cỏ lùng của nhân loại. Người đã bước vào cánh đồng ấy và mang lấy tất cả hậu quả của tội lỗi. Thánh Phaolô viết: “Đấng chẳng hề biết tội là gì, Thiên Chúa đã làm cho Người nên hiện thân của tội lỗi vì chúng ta” (2 Cr 5,21). Trên thập giá, Đức Giêsu đã mang lấy tất cả hận thù, phản bội và ích kỷ của con người để đổi lấy cho chúng ta sự tha thứ và sự sống mới. Đó là điều mà dụ ngôn chỉ gợi mở, còn Thập Giá là sự viên mãn. Thiên Chúa không chiến thắng sự dữ bằng bạo lực, nhưng bằng tình yêu hiến mình đến cùng.

Chính vì thế, Kitô hữu không nên thánh chỉ nhờ ý chí, nhưng nhờ ân sủng. Không ai có thể tự nhổ hết cỏ lùng trong tâm hồn mình. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể biến đổi trái tim từ bên trong. Mỗi lần tham dự Thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa là một lần Người Chủ Ruộng bước vào cánh đồng đời ta. Người không làm một phép lạ ồn ào, nhưng âm thầm thanh luyện, tưới mát và nuôi dưỡng hạt giống của Nước Trời. Điều hôm qua còn là nóng giận, hôm nay dần biết hiền lành; điều hôm qua còn ích kỷ, hôm nay học biết quảng đại. Ân sủng luôn hoạt động âm thầm như hạt giống lớn lên trong lòng đất.

Đối với người đan sĩ, dụ ngôn hôm nay là lời mời gọi sống kiên nhẫn với chính hành trình nên thánh của mình. Đời sống đan tu không phải là đi tìm một cộng đoàn không có cỏ lùng, nhưng là để Đức Kitô từng ngày thanh luyện cánh đồng nội tâm qua giờ kinh, Lectio Divina, lao động và đời sống huynh đệ. Điều Thiên Chúa chờ đợi nơi chúng ta không phải là một sự hoàn hảo tức khắc, nhưng là một trái tim luôn mở ra cho ân sủng.

Sau cùng, Đức Giêsu hướng mắt chúng ta về mùa gặt cuối cùng: “Bấy giờ những người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong Nước của Cha.” Đó không phải là lời đe dọa, nhưng là niềm hy vọng. Mùa gặt ấy đã được khởi đầu từ biến cố Phục Sinh của Đức Kitô. Vì thế, giữa một thế giới còn nhiều cỏ lùng, người Kitô hữu không bi quan cũng không kết án, nhưng kiên trì cộng tác với ân sủng. Bởi chúng ta tin rằng, nơi nào Đức Kitô được đón nhận, nơi ấy cỏ lùng sẽ dần nhường chỗ cho hạt lúa tốt; và nơi nào tình yêu chiến thắng hận thù, Nước Trời đã bắt đầu hiện diện ngay giữa trần gian.

Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để chúng con mải mê nhận diện cỏ lùng nơi người khác mà quên chăm sóc cánh đồng tâm hồn mình. Xin cho chúng con biết ở lại với Chúa trong cầu nguyện và Thánh Thể, để ân sủng của Chúa từng ngày thanh luyện những gì còn bất toàn, làm cho hạt giống Tin Mừng lớn lên và sinh nhiều hoa trái. Xin cho chúng con luôn sống trong niềm hy vọng, để đến ngày mùa gặt, được chiếu sáng trong Nước của Cha muôn đời. Amen.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI