Chọn Hôm Nay Để Chói Sáng Ngày Mai
(Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên – Mt 13,36-43)
Minh Kông
“Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong Nước của Cha họ.” (Mt 13,43)
“Mọi sự đều là một thời kỳ thai nghén, rồi mới đến lúc sinh nở!” Rainer Maria Rilke đã nói như thế. Không ai có thể đòi mùa gặt khi hạt giống vừa được gieo; cũng chẳng ai mong ngày sinh nở khi thai chưa đủ tháng. Mọi sự đều cần thời gian để lớn lên, để bộc lộ bản chất và đi đến kết cục của mình.
Đó cũng là điều Chúa Giêsu muốn nói trong dụ ngôn cỏ lùng hôm nay. Sau khi kể dụ ngôn, Ngài giải thích rằng cánh đồng là thế gian, hạt giống tốt là con cái Nước Trời, cỏ lùng là con cái sự dữ; mùa gặt chính là ngày tận thế, còn thợ gặt là các thiên thần. Bỗng nhiên, một câu chuyện quen thuộc về đồng ruộng trở thành lời mặc khải về số phận đời đời của mỗi con người.
Điều đáng chú ý là Thiên Chúa không nóng vội. Trong nguyên bản Hy Lạp, động từ synauxanesthai có nghĩa là “cùng lớn lên”. Lúa và cỏ lùng cùng tồn tại, cùng phát triển cho đến mùa gặt. Thiên Chúa kiên nhẫn vì Ngài biết chỉ có thời gian mới làm sáng tỏ bản chất của mỗi người. Điều hôm nay còn lẫn lộn, ngày mai sẽ được phân định. Điều hôm nay còn che giấu, ngày chung cuộc sẽ được tỏ bày.
Con người thường chỉ nhìn thấy hiện tại; Thiên Chúa nhìn thấy tận cùng của lịch sử. Chúng ta thấy những bất công chưa được giải quyết, những kẻ gian ác vẫn bình yên, những người lương thiện còn chịu thiệt thòi và dễ đặt câu hỏi: “Tại sao Chúa không can thiệp?” Nhưng Chúa trả lời bằng chính sự kiên nhẫn của Ngài. Ngài chờ đợi không phải vì thờ ơ trước sự dữ, nhưng vì muốn dành cơ hội cho con người hoán cải. Thời gian hiện tại chính là khoảng thời gian của lòng thương xót.
Tuy nhiên, lòng thương xót không có nghĩa là không có công lý. Dụ ngôn kết thúc bằng một cuộc phân định dứt khoát. Đến mùa gặt, lúa không còn lẫn với cỏ lùng. Cỏ lùng sẽ bị gom lại để đốt, còn lúa được thu vào kho lẫm. Chúa Giêsu không nói điều ấy để làm chúng ta sợ hãi, nhưng để đánh thức lương tâm. Ngày cánh chung không phải là câu chuyện để tò mò về tương lai, nhưng là lời mời gọi sống có trách nhiệm với hiện tại.
Thực ra, ngày tận thế của nhân loại có thể còn xa, nhưng ngày tận thế của mỗi người lại rất gần. Đó là ngày chúng ta kết thúc cuộc đời mình. Không ai biết ngày ấy đến lúc nào. Chính vì thế, điều quan trọng không phải là biết khi nào Chúa đến, nhưng là hôm nay tôi đang sống thế nào.
Có lẽ cỏ lùng đáng sợ nhất không nằm ngoài cánh đồng, nhưng ở ngay trong lòng mỗi người. Đó là tính ích kỷ, sự kiêu ngạo, lòng ganh ghét, những thỏa hiệp với tội lỗi, những lần biết điều thiện mà vẫn không thực hiện. Nếu cứ để chúng lớn lên, đến mùa gặt chúng sẽ trở thành bằng chứng chống lại chính chúng ta. Nhưng nếu biết khiêm tốn trở về với Chúa, cậy dựa vào ân sủng của Ngài, thì cánh đồng tâm hồn vẫn có thể sinh nhiều bông hạt.
Tin Mừng hôm nay không khép lại bằng hình ảnh lò lửa, nhưng bằng một lời hứa tuyệt đẹp: “Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong Nước của Cha họ.” Đó là tương lai mà Thiên Chúa mong muốn cho mọi người. Ngài không tạo dựng chúng ta để bị hư mất, nhưng để được rạng ngời trong vinh quang của Ngài.
Đức Kitô là bảo chứng cho niềm hy vọng ấy. Qua thập giá và phục sinh, Ngài đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, mở ra cho nhân loại con đường bước vào sự sống đời đời. Vì thế, mỗi ngày sống không chỉ là một ngày trôi qua, nhưng là một ngày chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ sau cùng với Chúa.
Hôm nay vẫn còn là mùa gieo hạt. Cửa lòng thương xót vẫn còn mở. Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng sẽ đến ngày mùa gặt. Và khi ấy, điều quyết định không phải là chúng ta đã nói gì về đức tin, nhưng là chúng ta đã sống thế nào.
Ước gì mỗi người biết tận dụng thời gian Chúa còn ban, không ngừng hoán cải, từ bỏ điều xấu, kiên trì làm điều thiện, để khi mùa gặt cuối cùng đến, chúng ta được nghe lời mời gọi hạnh phúc của Chúa và được “chói lọi như mặt trời trong Nước của Cha.”



