Ngày 29-7, Lễ Các Thánh Gia đình Bêtania (Ga 11,19–27)
Con Tin Thầy Là Đức Kitô – Đấng Ban Sự Sống
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Có những lúc cuộc đời giống như một ngôi nhà vừa khép lại sau một đám tang. Tiếng cười biến mất, chỉ còn lại sự im lặng nặng nề. Người thân ra đi, ước mơ tan vỡ, bệnh tật kéo dài, những đổ vỡ trong gia đình và cộng đoàn khiến nhiều người tự hỏi: Thiên Chúa đang ở đâu? Tại sao Người dường như im lặng?
Đó cũng chính là bầu khí của làng Bêtania ngày hôm ấy. Ngôi nhà vốn chan chứa tình bạn với Đức Giêsu giờ đây phủ đầy nước mắt. Ladarô đã chết và được an táng bốn ngày. Mọi hy vọng dường như đã khép lại. Thế nhưng, chính nơi con người chỉ còn thấy dấu chấm hết, Thiên Chúa lại chuẩn bị viết nên một khởi đầu mới. Tin Mừng Gioan luôn diễn tả những phép lạ như những “dấu chỉ” dẫn con người đến đức tin. Việc cho Ladarô sống lại không chỉ là một phép lạ, nhưng còn là lời mạc khải rằng Đức Giêsu là Chúa của sự sống, Đấng chiến thắng quyền lực của sự chết.
Khi gặp Đức Giêsu, Mátta không che giấu nỗi đau của mình: “Lạy Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây, em con đã không chết.” Đó không phải là lời trách móc của một người mất niềm tin, nhưng là lời cầu nguyện rất thật của một trái tim đang bị thử thách. Đức tin Kitô giáo không đòi con người phải giấu nước mắt. Ngược lại, Thiên Chúa đón nhận cả những tiếng thở dài và những câu hỏi của chúng ta. Chính Đức Giêsu sau đó cũng đã khóc trước nấm mồ bạn mình (Ga 11,35). Thiên Chúa không đứng ngoài đau khổ của con người, nhưng bước vào đó, mang lấy nó và biến đổi nó từ bên trong.
Đáp lại nỗi đau của Mátta, Đức Giêsu không hứa trước tiên sẽ làm một phép lạ. Người mặc khải chính căn tính của mình: “Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù có chết cũng sẽ sống.” Đây là một trong bảy lời “Ta là” nổi tiếng của Tin Mừng Gioan, mặc khải Đức Giêsu chính là Thiên Chúa hằng sống, Đấng đã tự xưng với Môsê nơi bụi gai cháy. Sự sống mà Người ban không chỉ bắt đầu sau cái chết, nhưng đã khởi sự ngay từ hôm nay. Ai kết hiệp với Đức Kitô thì đã bước vào sự sống vĩnh cửu, vì sự sống của Thiên Chúa đang lưu chuyển trong họ.
Đứng trước lời mặc khải ấy, Mátta đã tuyên xưng một trong những lời tuyên tín đẹp nhất của Tân Ước: “Vâng, lạy Thầy, con tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.” Lời tuyên xưng ấy vang vọng lời của Phêrô tại Xêdarê Philípphê, nhưng lại được cất lên từ giữa một nghĩa trang. Điều đó cho thấy đức tin trưởng thành không phải khi mọi sự thuận lợi, nhưng khi con người vẫn dám tín thác giữa bóng tối. Đức tin không xóa bỏ đau khổ, nhưng trao cho đau khổ một ý nghĩa mới vì biết rằng tiếng nói cuối cùng không thuộc về sự chết, mà thuộc về Thiên Chúa.
Hôm nay Hội Thánh không chỉ mừng thánh Mátta, nhưng còn kính nhớ cả Maria và Ladarô. Ba con người với ba ơn gọi khác nhau đã làm nên một gia đình thánh thiện vì có Đức Kitô ở trung tâm.
Mátta dạy chúng ta biết yêu Chúa bằng đôi tay phục vụ. Maria dạy chúng ta biết yêu Chúa bằng trái tim chiêm niệm, ngồi dưới chân Người để lắng nghe Lời hằng sống. Ladarô dạy chúng ta rằng không ai ở quá sâu trong nấm mồ để tiếng gọi của Đức Kitô không thể đánh thức. Mỗi người là một khuôn mặt khác nhau của đời sống Kitô hữu, nhưng chỉ khi phục vụ, cầu nguyện và để mình được Chúa biến đổi cùng hiện diện, gia đình mới thực sự trở thành Bêtania.
Điều đáng suy nghĩ là Đức Giêsu không chọn Đền Thờ Giêrusalem làm nơi nghỉ ngơi sau những ngày rao giảng mệt mỏi. Người lại thường tìm đến Bêtania. Bởi ở đó Người gặp một mái nhà mở rộng cửa đón Người, một bàn ăn có tình yêu, những con người biết lắng nghe và tin tưởng. Phải chăng đó cũng là điều Chúa đang tìm kiếm nơi mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn và mỗi đan viện hôm nay? Người không cần những công trình nguy nga cho bằng những tâm hồn sẵn sàng để Người cư ngụ.
Đối với người sống đời thánh hiến, Bêtania còn là hình ảnh của cộng đoàn lý tưởng. Một cộng đoàn sẽ không bền vững nếu chỉ có hoạt động mà thiếu cầu nguyện; cũng không thể lớn lên nếu chỉ có chiêm niệm mà thiếu phục vụ. Càng không thể trở thành dấu chỉ Nước Trời nếu vẫn để anh em mình nằm trong “nấm mồ” của mặc cảm, chia rẽ, vô cảm hay thất vọng mà không đưa họ đến gặp Đức Kitô. Chỉ khi Chúa hiện diện ở trung tâm, cộng đoàn mới trở thành nơi sự sống luôn được hồi sinh.
Có lẽ mỗi người chúng ta đều đang mang trong mình một “nấm mồ” nào đó: một vết thương chưa lành, một tội lỗi chưa dám từ bỏ, một nỗi thất vọng kéo dài hay một niềm hy vọng đang lụi tàn. Hôm nay Đức Giêsu vẫn đứng trước nấm mồ ấy và gọi đích danh mỗi người như Người đã gọi Ladarô. Điều Người chờ đợi nơi chúng ta trước tiên không phải là một thành tích, nhưng là lời tuyên xưng đơn sơ của Mátta: “Lạy Thầy, con tin.” Chính từ lời tuyên xưng ấy, phép lạ của sự sống sẽ bắt đầu.
Lạy Chúa Giêsu, xin bước vào những Bêtania của cuộc đời chúng con, nhất là những nơi đang phủ đầy nước mắt và thất vọng. Xin ban cho chúng con đức tin của thánh Mátta, trái tim chiêm niệm của thánh Maria và kinh nghiệm được hồi sinh của thánh Ladarô, để mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn và mỗi tâm hồn đều trở thành ngôi nhà Chúa yêu thích ghé thăm, nơi sự sống của Chúa luôn chiến thắng sự chết. Amen.



