Công bằng của tình yêu – Chúa nhật XXV TN A

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Công bằng của tình yêu

 Chúa nhật XXV TN A (Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a)

Minh Kông

“Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta” (Is 55,8).

Có một câu nói của Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen rất đáng để chúng ta suy nghĩ: “Điều ngạc nhiên lớn nhất trên thiên đàng có thể là: tôi sẽ ở đó!” Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng đó lại là một lời nhắc nhở sâu sắc: ơn cứu độ không phải là phần thưởng tôi có quyền đòi hỏi, nhưng là hồng ân tôi được đón nhận từ lòng thương xót Thiên Chúa.

Dụ ngôn những người thợ làm vườn hôm nay mở ra trước mắt chúng ta một điều rất lạ về sự công bằng của Thiên Chúa. Những người làm việc từ sáng sớm được trả một đồng, và những người chỉ làm một giờ cuối ngày cũng nhận được một đồng. Theo cách tính của con người, điều đó thật khó chấp nhận. Nhưng ông chủ lại nói: “Nào tôi chẳng có quyền làm như tôi muốn sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức?”

Ở đây, Chúa Giêsu không phủ nhận sự công bằng; Người mặc khải một sự công bằng lớn hơn: công bằng của tình yêu. Thiên Chúa không đối xử với con người theo kiểu “có công thì được thưởng, ít công thì được ít”, như thể tình yêu có thể cân đo đong đếm. Ngài nhìn thấy phẩm giá của từng người, nỗi chờ đợi của từng người và khát vọng được bước vào “vườn nho” của từng người.

Điều đáng buồn là những người đến làm từ sớm lại không vui vì mình đã được làm việc cho ông chủ suốt ngày. Họ bắt đầu so sánh, tính toán và than trách. Họ nhìn người khác thay vì nhìn vào ân huệ mình đang có. Họ đã biến một đặc ân thành một quyền lợi, biến việc phục vụ thành một món nợ phải được thanh toán.

Điều ấy cũng có thể xảy ra trong đời sống đức tin và đời sống cộng đoàn. Có khi chúng ta âm thầm nghĩ: “Tôi đã hy sinh nhiều hơn, tôi đã phục vụ lâu hơn, tôi đã trung thành hơn; tại sao người kia lại được đối xử như tôi?” Khi ấy, chúng ta không còn vui vì được thuộc về Chúa, nhưng bắt đầu tính toán với Chúa. Ta tưởng mình là người làm thuê có quyền đòi hỏi, thay vì là người con được yêu thương.

Bài đọc thứ nhất giúp chúng ta hiểu sâu hơn: “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi.” Thiên Chúa vượt trên những tiêu chuẩn hẹp hòi của chúng ta. Con người dễ nhìn vào công trạng; Thiên Chúa nhìn vào lòng người. Con người dễ phân chia ai xứng đáng, ai không xứng đáng; Thiên Chúa không ngừng mở cửa ân sủng cho cả những người đến vào giờ cuối cùng.

Vì thế, thuốc giải độc cho sự ghen tị là lòng khiêm nhường và tâm tình biết ơn. Khi thật sự nhận ra mình cũng là người được Chúa thương xót, chúng ta sẽ không còn khó chịu khi thấy người khác được thương xót. Người khiêm nhường không hỏi: “Tại sao họ được như tôi?”, nhưng biết thưa: “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con cũng được Ngài gọi vào vườn nho của Ngài.”

Thánh Phaolô trong bài đọc hai mời gọi chúng ta: “Anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với Tin Mừng của Đức Kitô.” Sống xứng đáng với Tin Mừng chính là biết vui mừng trước điều tốt đẹp Chúa ban cho người khác; biết phục vụ không vì phần thưởng; biết trung thành không vì muốn được hơn người; và nhất là biết để cho lòng thương xót của Chúa thanh luyện những tính toán nhỏ nhen trong tâm hồn.

Trong đời sống Thánh hiến của chúng ta, điều này càng trở nên cụ thể. Chúng ta có thể đã ở trong “vườn nho” của Chúa từ lâu, đã hy sinh, lao động và cầu nguyện nhiều năm. Nhưng tất cả vẫn là ân sủng. Người đến trước không có gì để tự hào, người đến sau cũng không có gì để mặc cảm. Điều quan trọng không phải là tôi đến lúc nào, nhưng là tôi có ở lại trong tình yêu của Chúa hay không.

Hôm nay, Chúa mời chúng ta bước ra khỏi lối suy nghĩ “hơn – kém, trước – sau, công – thưởng”, để bước vào logic của Tin Mừng: lòng thương xót. Hãy để Chúa làm chúng ta ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì Ngài quảng đại hơn lòng chúng ta tưởng; ngạc nhiên vì Ngài vẫn đi tìm con người cho đến giờ cuối cùng; và ngạc nhiên nhất là chính chúng ta – những người bất xứng – vẫn được Chúa gọi, yêu thương và dẫn vào vườn nho của Ngài.

Và có lẽ, đến cuối đời, điều ngạc nhiên lớn nhất vẫn là điều Fulton Sheen đã nói: “Lạy Chúa, con được ở đây, không phải vì con xứng đáng, nhưng vì Chúa đã thương con.”

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI