Ngày 8-9, Lễ Thánh Laurensô, Phó tế, Tử đạo (Ga 12,24-26)
Hạt Lúa Phải Chết Đi
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Phụng vụ Lời Chúa trong ngày lễ kính thánh Laurensô đưa chúng ta vào tận trung tâm của đời sống Kitô hữu: muốn sinh nhiều hoa trái, hạt lúa phải rơi xuống đất và chết đi. Đức Giêsu nói: “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24).
Đây không chỉ là một hình ảnh đẹp về sự hy sinh. Đây là chính quy luật của mầu nhiệm Vượt Qua. Đức Kitô đã đi con đường ấy trước chúng ta: Người tự hạ, vâng phục, trao ban chính mình cho Chúa Cha trên thập giá, và từ cái chết ấy sự sống mới đã trào ra cho toàn thể nhân loại. Vì thế, Kitô giáo không phải trước hết là học cách “làm nhiều việc cho Chúa”, nhưng là học cách trao ban chính mình cho Chúa, để Người làm cho đời chúng ta sinh hoa trái.
Thánh Phaolô cũng nói với tín hữu Côrintô: “Gieo ít thì gặt ít; gieo nhiều thì gặt nhiều.” Người gieo phải gieo với lòng quảng đại, “vui lòng mà cho”, bởi vì “Thiên Chúa yêu thương người vui vẻ dâng hiến” (2 Cr 9,6-7).
Người Việt Nam chúng ta có những câu rất gần với tư tưởng ấy: “Có làm thì mới có ăn”, “Tay làm hàm nhai”, hay “Ăn ở có đức, mặc sức mà ăn”. Cuộc sống cho chúng ta thấy: không có mùa gặt nào mà không có gieo vãi; không có hoa trái nào mà không có một sự âm thầm hy sinh phía trước.
Nhưng Lời Chúa hôm nay muốn đưa chúng ta đi xa hơn. Điều Thiên Chúa nhìn đến không chỉ là chúng ta đã dâng bao nhiêu, mà là chúng ta đã dâng với một trái tim như thế nào. Có khi bên ngoài chúng ta đã bỏ rất nhiều, nhưng bên trong lại chưa thật sự trao phó. Có thể bỏ gia đình mà vẫn giữ cái tôi; bỏ của cải mà vẫn giữ ý riêng; sống đời tu mà vẫn muốn mọi người làm theo ý mình. Khi ấy, chúng ta đã dâng nhiều thứ, nhưng chưa chắc đã dâng chính mình.
Trong đời sống gia đình cũng vậy. Một người cha người mẹ hy sinh cho con cái, nhưng nếu trong lòng luôn tính toán “tôi đã làm cho anh bao nhiêu”, thì sự hy sinh ấy dễ trở thành một món nợ phải được trả. Còn khi yêu thương thật sự, người ta cho đi mà không cần đếm. Chính tình yêu làm cho sự hy sinh trở thành niềm vui.
Đời sống thánh hiến càng đòi hỏi điều ấy. Chúng ta có thể nói: “Lạy Chúa, con đã dâng tất cả cho Chúa. Con bỏ gia đình, bỏ những niềm vui chính đáng của đời sống thế gian để vào dòng chỉ sống cho một mình Chúa.” Nhưng hôm nay Chúa hỏi chúng ta một câu sâu hơn: “Con đã thực sự trao cho Ta ý riêng của con chưa?”
Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận từng diễn tả một kinh nghiệm rất sâu sắc: “Con dâng tất cả cho Chúa mà giữ lại ý riêng thì con chưa dâng gì cả, vì dần dần con sẽ lấy lại hết.” Quả thật, có những người đã bỏ cả thế gian nhưng vẫn không bỏ được cái tôi. Họ không còn nhiều của cải nhưng lại rất giàu tự ái; không còn tự do theo ý mình nhưng lại luôn muốn người khác chiều theo ý mình.
Chính vì thế, sự tử đạo trước hết bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Tử đạo là để cho cái tôi chết đi để Đức Kitô được sống trong mình.
Thánh Laurensô đã sống trọn vẹn điều ấy. Khi bị yêu cầu trao nộp tài sản của Giáo Hội, ngài đã quy tụ những người nghèo khổ, bệnh tật và nói với chính quyền rằng: “Đây là kho tàng của Giáo Hội.” Đối với ngài, Giáo Hội không được đo bằng vàng bạc, nhưng bằng những con người được Đức Kitô cứu chuộc.
Ngài có thể giữ mạng sống bằng cách thỏa hiệp. Ngài có thể chọn an toàn, chức tước và bổng lộc. Nhưng ngài đã chọn Đức Kitô. Và vì đã thuộc trọn về Đức Kitô, ngài cũng sẵn sàng trao cả mạng sống mình. Cái chết đau đớn trên giàn sắt không phải là một hành động tìm kiếm đau khổ, nhưng là đỉnh cao của một đời đã quen với việc trao ban.
Đó chính là điều Tin Mừng muốn nói với chúng ta hôm nay: “Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó.”
Theo Đức Kitô nghĩa là đi cùng Người trên con đường tự hiến. Vì thế, mỗi khi chúng ta thắng được một cơn cám dỗ, đó là một bước tử đạo. Mỗi khi chúng ta biết im lặng thay vì nói xấu, là một bước tử đạo. Mỗi khi chúng ta tha thứ thay vì trả đũa, vâng lời thay vì cố chấp, khiêm tốn thay vì tự ái, vui vẻ làm một việc âm thầm mà không cần ai biết đến, là chúng ta đang để cho “hạt lúa” của mình rơi xuống đất.
Và có lẽ đây là điều quan trọng nhất: hạt lúa không chết để biến mất, nhưng chết để sinh hoa trái. Kitô hữu không hy sinh để trở thành một con người buồn bã, cay đắng hay thất vọng. Chúng ta chết đi cho cái tôi để sự sống của Đức Kitô được lớn lên trong mình. Chúng ta mất đi một chút để tình yêu lớn lên. Chúng ta từ bỏ một chút để tự do lớn lên. Chúng ta chịu thiệt một chút để bình an lớn lên.
Thánh Laurensô đã gieo bằng chính mạng sống mình. Và Giáo Hội đã gặt được một vị thánh. Hôm nay, mỗi người chúng ta cũng đang cầm trong tay một hạt giống. Chúa không hỏi chúng ta phải làm những điều phi thường. Người chỉ hỏi: “Con có dám trao cho Ta chính con người của con không?”
Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng chỉ dâng cho Chúa những gì chúng con có, nhưng biết dâng cả những gì chúng con là. Xin cho chúng con biết chết đi mỗi ngày cho cái tôi, cho ý riêng, cho những quyến luyến kéo chúng con xa Chúa, để Đức Kitô được sống trong chúng con. Và như thánh Laurensô, xin cho chúng con hiểu rằng kho tàng quý giá nhất của đời mình không phải là những gì chúng con giữ lại, nhưng là Đức Kitô mà chúng con đã trao trọn cuộc đời mình cho Người.



