Hoá như trẻ, nên như Ngài – Kính nhớ thánh Clara trinh nữ (11.8)

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Hoá như trẻ, nên như Ngài

Thứ Ba tuần XIX TN (Ed 2,8–3,4; Mt 18,1-5.10.12-14). 

Kính nhớ thánh Clara trinh nữ

Minh Kông

“Không hoá nên như trẻ nhỏ, anh em sẽ chẳng được vào Nước Trời.”

Có lẽ đây là một trong những lời đẹp nhất mà Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Người không bảo phải trở nên tài giỏi hơn, mạnh mẽ hơn, giàu có hơn hay được người đời biết đến hơn. Người chỉ nói: hãy trở nên như trẻ nhỏ.

Trẻ nhỏ không có gì để tự hào. Em bé không có sức mạnh, không có tài sản, không có địa vị. Em chỉ có một điều: có cha mẹ. Vì thế, em tin, em phó thác, em đưa tay cho cha mẹ và an tâm bước đi. Chính sự nhỏ bé ấy lại trở thành vẻ đẹp của người con.

Trong bài đọc hôm nay, Thiên Chúa bảo ngôn sứ Êdêkien: “Hỡi con người, hãy ăn cuốn sách này.” Ông ăn cuốn sách Lời Chúa và cảm nghiệm: “Trong miệng tôi, nó ngọt như mật.” Hình ảnh ấy thật đẹp đối với một tâm hồn chiêm niệm. Lời Chúa không chỉ được đọc bằng mắt, nghe bằng tai, nhưng phải được đón nhận bằng cả cuộc đời.

Người đan sĩ mỗi ngày trở về với Lời Chúa trong thinh lặng. Giữa những giờ kinh, Thánh lễ, lao động và những khoảng lặng của đời sống cộng đoàn, Lời Chúa được gieo vào tâm hồn. Có những lúc Lời Chúa thật ngọt ngào; nhưng cũng có những lúc Lời ấy trở nên đắng cay, đòi chúng ta từ bỏ, sửa mình, tha thứ, vâng phục và chết đi cho cái tôi của mình.

Nhưng người con nhỏ vẫn tin vào cha, ngay cả khi chưa hiểu.

Đó chính là điều Chúa Giêsu muốn nơi chúng ta: một tâm hồn trẻ thơ trước mặt Thiên Chúa. Không phải trẻ con trong sự non nớt, nhưng trẻ thơ trong lòng tin; không phải yếu đuối, nhưng là biết mình cần đến Chúa; không phải thiếu trưởng thành, nhưng là trưởng thành đủ để nhận ra rằng mình không thể tự cứu mình.

“Ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.”

Trong thế giới hôm nay, người ta thường tìm cách làm cho mình lớn lên: lớn về quyền lực, kiến thức, tiền bạc, ảnh hưởng và tiếng tăm. Nhưng trong đời sống đan tu, con đường lại đi ngược: càng gần Chúa, càng phải nhỏ bé; càng chiêm niệm, càng phải khiêm nhường; càng thuộc về Chúa, càng phải biết mình chẳng là gì nếu không có Người.

Đó cũng là vẻ đẹp nơi thánh Clara trinh nữ, vị thánh chúng ta kính nhớ hôm nay.

Clara đã chọn một con đường thật lạ đối với thế gian. Một người phụ nữ trẻ, có tương lai, có địa vị, có những bảo đảm của cuộc đời, nhưng đã bỏ lại tất cả để thuộc trọn về Đức Kitô. Clara chọn sự nghèo khó, thinh lặng, đời sống cầu nguyện và ẩn mình. Không tìm kiếm ánh sáng cho riêng mình, Clara muốn chiêm ngắm Ánh Sáng là Đức Kitô.

Nơi thánh Clara, chúng ta bắt gặp một tâm hồn đã thật sự trở nên nhỏ bé. Nghèo không phải chỉ vì không có của cải, nhưng vì không muốn chiếm hữu điều gì ngoài Thiên Chúa. Thinh lặng không phải chỉ vì không nói, nhưng vì muốn dành chỗ cho Lời Chúa lên tiếng. Ẩn mình không phải vì trốn khỏi thế giới, nhưng vì muốn ở thật gần Chúa để cầu nguyện cho thế giới.

Đó là một sự nghèo khó rất đẹp: khi chẳng còn gì để bám víu ngoài Chúa, người ta mới khám phá ra rằng Chúa là tất cả.

Chúa Giêsu cũng đã sống như thế. Người là Con Thiên Chúa, nhưng đã trở nên bé nhỏ. Người sống trong sự vâng phục Chúa Cha, trong nghèo khó, âm thầm và cuối cùng là Thập giá. Người trao tất cả, không giữ lại gì cho mình. Ngay cả khi bị bỏ rơi, bị phản bội và chết nhục nhã, Người vẫn phó thác: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.”

Đó là đỉnh cao của tâm hồn trẻ thơ: hoàn toàn thuộc về Cha.

Mỗi khi bước vào nhà nguyện, mỗi khi đứng trước Thánh Thể, chúng ta được mời gọi trở về với sự nhỏ bé ấy. Trước mặt Chúa, chúng ta không cần phải chứng tỏ mình là ai. Không cần thành công. Không cần được khen ngợi. Không cần người khác biết đến mình. Chỉ cần trở nên một người con đứng trước Cha và thưa:

“Lạy Chúa, con đây. Con thuộc về Chúa. Chúa là tất cả của con.”

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết hoá nên như trẻ nhỏ: nhỏ bé trong khiêm nhường, nghèo khó trong tinh thần, thanh thoát trong tâm hồn, thinh lặng để lắng nghe và phó thác để bước đi.

Xin cho đời sống cầu nguyện của chúng con không trở thành thói quen, nhưng là cuộc trở về với Cha. Xin cho những giờ thinh lặng của chúng con thực sự là những giờ ở lại với Chúa. Xin cho mỗi ngày sống, mỗi việc lao động, mỗi hy sinh âm thầm đều trở thành một lời thưa: “Chúa là tất cả của con.”

Và nhờ lời chuyển cầu của thánh Clara, xin cho chúng con biết yêu Đức Kitô đến mức không còn khao khát điều gì khác ngoài Người.

Lạy Chúa, xin làm cho con nhỏ bé đi,
để Chúa lớn lên trong con.
Xin lấy khỏi con những gì không thuộc về Chúa,
để cuối cùng, trong thinh lặng và nghèo khó,
con chỉ còn một điều để giữ lấy:
chính là Chúa.
Và như thế, Chúa sẽ là tất cả của đời con. Amen.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI