Một đời thứ tha – Thứ năm tuần XIX TN

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Một đời thứ tha

(Mt 18,21-19,1)

Minh Kông

“Sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?”

Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta vào tận cốt lõi của đời sống Kitô hữu: đã được Thiên Chúa thương xót thì cũng phải biết thương xót và tha thứ cho nhau. Phêrô hỏi Chúa: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?”. Có lẽ ông nghĩ bảy lần đã là quá quảng đại. Nhưng Chúa Giêsu trả lời: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy”. Nghĩa là không đếm lần, không tính toán, không đặt giới hạn: một đời thứ tha.

Để giúp các môn đệ hiểu, Chúa kể dụ ngôn về hai người mắc nợ. Người thứ nhất mắc một món nợ khổng lồ, hoàn toàn không có khả năng thanh toán. Nhưng trước lời van xin, người chủ đã chạnh lòng thương, tha hết món nợ cho anh. Thật bất ngờ, vừa bước ra ngoài, anh lại gặp một người chỉ mắc nợ mình một khoản rất nhỏ. Thay vì thương xót, anh túm lấy người ấy và đòi trả cho bằng được.

Điều đáng sợ trong câu chuyện không phải là món nợ lớn hay nhỏ, mà là sự tương phản giữa lòng thương xót đã lãnh nhận và sự khô cứng mà người ấy dành cho tha nhân. Anh đã được tha một món nợ không thể trả, nhưng lại không thể tha một món nợ rất nhỏ cho người anh em.

Đó cũng chính là sự hạn hẹp của lòng người chúng ta. Chúng ta thường rất dễ nhớ những gì người khác đã làm tổn thương mình, nhưng lại dễ quên biết bao điều Chúa đã tha thứ cho mình. Ta muốn Chúa kiên nhẫn với những yếu đuối của ta, nhưng lại thiếu kiên nhẫn trước những khuyết điểm của anh em. Ta xin Chúa thương xót, nhưng đôi khi lại giữ trong lòng một món nợ, một lời nói, một vết thương từ nhiều năm trước.

Thiên Chúa thì vô biên trong lòng thương xót; còn con người lại rất hữu hạn trong khả năng tha thứ.

Bởi thế, lời Chúa hôm nay như một câu hỏi đánh thẳng vào tâm hồn: “Sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như Ta đã thương ngươi?” Chúa không bảo chúng ta tha thứ vì lỗi lầm của người khác là nhỏ, nhưng vì tình thương Chúa dành cho chúng ta lớn hơn tất cả những gì chúng ta có thể tưởng tượng.

Trên thập giá, Đức Giêsu đã không đòi Cha trả thù những kẻ làm khổ mình. Người cầu xin: “Lạy Cha, xin tha cho họ”. Chính Người đã mang lấy món nợ tội lỗi của nhân loại và dùng chính mạng sống mình để thanh toán món nợ ấy. Vì thế, mỗi khi chúng ta tha thứ cho một người anh em, chúng ta không chỉ làm một việc tốt; chúng ta đang để cho lòng thương xót của Thiên Chúa tiếp tục chảy qua cuộc đời mình.

Đặc biệt trong đời sống cộng đoàn, những va chạm thường không đến từ những chuyện lớn lao, nhưng từ những điều rất nhỏ: một lời nói thiếu tế nhị, một thái độ vô tình, một cách làm không giống nhau, một sự hiểu lầm chưa được giải thích. Nếu không biết tha thứ, những điều nhỏ ấy có thể tích tụ thành khoảng cách, rồi thành lạnh nhạt, và cuối cùng làm tổn thương sự hiệp nhất.

Tha thứ không có nghĩa là coi điều sai trái như không có. Lòng thương xót không loại bỏ công lý, nhưng làm cho công lý được hoàn tất trong tình yêu. Tha thứ là trao quyền xét xử cuối cùng cho Thiên Chúa, đồng thời giải thoát trái tim mình khỏi cay đắng và oán hận.

“Anh em đừng lãng quên những việc Chúa làm!” Lời Thánh Vịnh hôm nay nhắc chúng ta hãy nhớ đến những lần Chúa đã kiên nhẫn với mình, những lần Chúa nâng ta dậy sau khi ta vấp ngã, những lần Chúa âm thầm tha thứ mà ta chẳng xứng đáng.

Ai thật sự cảm nghiệm mình được Chúa thương, người ấy sẽ dần học được cách thương người. Ai biết mình được tha thứ, người ấy mới có thể trở thành người biết tha thứ. Và có lẽ, tha thứ không chỉ là giải thoát người khác khỏi món nợ họ mắc với ta, mà còn là giải thoát chính mình khỏi món nợ của cay đắng.

Lạy Chúa, xin cho con đừng quên lòng thương xót vô biên Chúa đã dành cho con. Xin chữa lành sự hạn hẹp của trái tim con, để con biết tha thứ như Chúa đã tha thứ, biết thương xót như Chúa đã thương xót, và biết sống mỗi ngày như một lời đáp lại tình yêu của Chúa: một đời thứ tha. Amen.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI