ANH EM LÀ ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Anh Em Là Ánh Sáng Cho Trần Gian (Mt 5,13-19)

Ánh sáng có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống con người. Trong Bài Giảng Trên Núi, Đức Giêsu đã dùng hình ảnh ánh sáng để nói về các môn đệ: “Anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14). Đây không phải là lời khen ngợi mà là một sứ mạng cốt lõi: người môn đệ phải mang ánh sáng Đức Kitô chiếu dõi vào những vùng đêm tối của nhân loại.

Lời khẳng định “Anh em là ánh sáng cho trần gian” Đức Giêsu như gián tiếp nói tới một trần gian đang ngập trong bóng tối của tội lỗi, của sự tha hóa luân lý và sự xa rời Thiên Chúa. Bóng tối ấy biểu hiện qua chiến tranh, bạo lực, hận thù, gian dối, tham nhũng, phá thai, xúc phạm phẩm giá con người và tàn phá thiên nhiên.

Đáng ngại hơn, con người tự tạo ra bóng tối rồi dần thích nghi, chấp nhận sống chung với nó. Khi đồng tiền được đặt làm thước đo, lợi nhuận vật chất được đặt làm tiêu chuẩn thì giá trị con người bị giản lược thành khả năng sản xuất và tiêu thụ. Lợi nhuận lấn lướt phẩm giá, biến người yếu thế thành công cụ trục lợi cho người có thế lực.

Đức Giáo hoàng Phanxicô từng lên tiếng cảnh báo về một “nền kinh tế loại trừ”, nơi con người bị đối xử như hàng hóa: đắt giá khi còn sử dụng và bị vứt bỏ khi hết giá trị. Ngài đau xót nhận định rằng trong xã hội ấy, người nghèo không còn đơn thuần là nạn nhân bị bóc lột, mà đã bị coi là “rác rưởi”, là những thành phần “dư thừa” (x. Evangelii Gaudium, 53).

Đó chính là thứ bóng tối đáng sợ nhất của thời đại: biến một ngôi vị mang phẩm giá bất khả xâm phạm thành một món hàng hóa có thể mua bán, tiêu xài đến khi không thấy mang lại lợi nhuận nữa thì vứt bỏ như bỏ rác.

Trước thực trạng đó, lời của Đức Giêsu ngày xưa cũng là lời của Đức Giêsu đang thúc bách các môn đệ ngày nay phải chiếu sáng. Là những môn đệ hèn mọn, chúng ta không thể làm mặt trời chiếu sáng toàn bộ bầu trời, nhưng hoàn toàn có thể là một vì sao phát ra một tia sáng nhỏ.

Sống trung thực giữa môi trường gian dối là một tia sáng. Mở lòng tha thứ giữa hận thù là một tia sáng. Thể hiện sự quảng đại giữa lối sống ích kỷ là một tia sáng. Dám sống thanh sạch, đơn giản giữa văn hóa hưởng thụ là một tia sáng. Nỗ lực bảo vệ sự sống, tôn trọng người yếu thế và chăm sóc thiên nhiên cũng chính là đang chiếu sáng.

Người Kitô hữu không bị đòi phải làm những điều phi thường mới được gọi là chiếu sáng, nhưng đòi phải trung thành với những giá trị bình dị của Tin Mừng: nói thật, sống thật và chia sẻ với người nghèo khổ. Những việc làm nhỏ bé ấy, khi được đi kèm với một tình yêu lớn lao, sẽ trở thành nguồn sáng xua tan tăm tối.

Thánh Phaolô từng nhắn nhủ: “Giữa một thế hệ gian tà, sa đọa, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời” (Pl 2,15). Một vì sao không thể xua tan toàn bộ đêm đen, nhưng mỗi vì sao xuất hiện đều làm cho đêm đen bớt đi phần tăm tối trong bầu trời. Mỗi người Kitô hữu cũng vậy, tuy không thể đơn độc xóa bỏ mọi bóng tối trong thế giới, nhưng hoàn toàn có thể làm sáng bừng lên một góc nhỏ nơi mình đang sống.

Thánh Bênađô, vị thánh lừng danh được Giáo Hội và đặc biệt là gia đình Xitô tôn kính, sống vào thế kỷ XII, một thời kỳ đầy biến động, ngài là một vì sao sáng. Xã hội thời đó bị lôi cuốn mạnh mẽ bởi quyền lực, tiền tài và danh vọng. Ngay trong lòng Giáo Hội cũng trải qua cuộc khủng hoảng trầm trọng với cuộc ly giáo năm 1130, khi trong cùng một lúc có hai vị tự xưng mình là giáo hoàng.

Xuất thân từ tầng lớp quý tộc, Bênađô có sẵn một tương lai rộng mở về sự giàu sang và quyền lực. Thế nhưng, ngài đã khước từ tất cả để chọn cho mình nếp sống Xitô nghèo khó, đơn giản và để dành trọn vẹn cuộc đời tìm kiếm Thiên Chúa.

Sự lựa chọn ngược dòng đó tự nó đã là một lời chứng hùng hồn. Giữa một thời đại lấy của cải làm thước đo thành công, Bênađô minh chứng rằng Thiên Chúa mới là kho tàng đích thực. Chính cuộc đời tìm kiếm Chúa của ngài đã tỏa ra một nguồn ánh sáng kỳ diệu.

Ngọn đèn ấy tiếp tục bùng cháy qua nhiệt huyết ngài dành cho Dòng Xitô. Bằng lời giảng, thư từ và hoạt động mục vụ, ngài đã thổi bùng lên ngọn lửa cải cách, khơi dậy nơi muôn người lòng khao khát trở về với đời sống đơn giản, cầu nguyện và khổ chế.

Bênađô còn là người chiến sĩ kiên trung bảo vệ đức tin. Trước những học thuyết sai lạc, ngài không giữ im lặng dĩ hòa vi quý, mà đem trọn tài năng và tâm huyết để bảo vệ chân lý. Qua đó, ngài chứng minh rằng ánh sáng không là lòng tốt mơ hồ, mà là sự trung thành kiên định với Chân lý Tin Mừng.

Lời Đức Giêsu vẫn vang vọng hôm nay: “Anh em là ánh sáng cho trần gian.” Chúng ta chỉ đạt trọn vẹn sứ mạng khi người ta nhìn vào đời sống mình không phải để ca tụng cá nhân ta sáng, nhưng là để “tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16). Ta chiếu sáng không phải để phô trương bản thân, nhưng để làm trong suốt chính mình, để qua mình thế gian nhận ra khuôn mặt Đức Kitô.

Bosco, Phước Sơn

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI