Hỡi Bernard, ngươi vào đây để làm gì?

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Hỡi Bernard, ngươi vào đây để làm gì?

Lễ trọng kính thánh Bernard, Viện phụ (Mt 5,13-19)

Minh Kông

Hôm nay, toàn thể Dòng Xi-tô hân hoan mừng trọng thể lễ thánh Bernard, Viện phụ, một con người đã sống hết mình cho Thiên Chúa, cho Hội Thánh và cho Hội Dòng. Nơi ngài, chúng ta gặp thấy hình ảnh một người đan sĩ vừa say mê chiêm niệm, vừa nhiệt thành với sứ vụ; vừa yêu mến sự thinh lặng của đan viện, vừa sẵn sàng bước ra để đem ánh sáng Tin Mừng đến giữa lòng thế giới.

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em là muối cho đời… Anh em là ánh sáng cho trần gian.” Hai hình ảnh rất đơn sơ nhưng diễn tả thật sâu xa căn tính và sứ mạng của người môn đệ.

Muối không làm cho mình nổi bật. Muối âm thầm tan đi để làm cho thức ăn đậm đà. Ánh sáng cũng không chiếu vào chính mình, nhưng giúp người khác nhìn thấy đường đi. Người môn đệ của Đức Kitô cũng được mời gọi sống như thế: âm thầm nhưng hữu ích, nhỏ bé nhưng cần thiết, không tìm mình nhưng làm cho Chúa được nhận biết.

Trong Kinh Thánh, muối còn gợi lên sự bền vững của giao ước: “Ngươi không được để lễ phẩm của ngươi thiếu muối của giao ước với Thiên Chúa” (Lv 2,13). Vì thế, khi nói: “Anh em là muối cho đời”, Chúa Giêsu không chỉ mời gọi các môn đệ làm điều tốt, nhưng còn nhắc họ phải sống trung thành với căn tính của mình, trung thành với giao ước đã ký kết với Thiên Chúa.

Người đan sĩ đã đáp lại tiếng Chúa bằng một lời cam kết: thuộc trọn về Người, sống trong cộng đoàn, trong cầu nguyện, lao động, thinh lặng và hy sinh. Chính sự trung thành với những điều tưởng như âm thầm và nhỏ bé ấy làm nên “vị mặn” của đời sống đan tu.

Nhưng Chúa Giêsu cũng cảnh báo: “Nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho mặn lại?” Muối nhạt là một nghịch lý: vẫn mang tên là muối nhưng không còn thực hiện được chức năng của muối. Người Kitô hữu cũng có thể mang danh Kitô hữu nhưng lại đánh mất căn tính Tin Mừng. Người đan sĩ cũng có thể vẫn ở trong đan viện, vẫn đọc kinh, vẫn làm việc, vẫn thi hành những bổn phận hằng ngày, nhưng nếu đời sống không còn hướng về Thiên Chúa thì “vị mặn” của ơn gọi đã phai nhạt.

Đây chính là điều làm cho câu hỏi của thánh Bernard trở nên thật sâu sắc: “Hỡi Bernard, ngươi vào đây để làm gì?” Câu hỏi ấy không chỉ dành cho Bernard ngày xưa. Nó cũng là câu hỏi dành cho mỗi người chúng ta hôm nay: Tôi vào đan viện để làm gì? Tôi chọn đời sống này để làm gì? Tôi đang sống điều gì nơi ơn gọi mà Chúa đã trao ban?

Thánh Bernard đã không ngừng trở về với câu hỏi ấy để thanh luyện ý hướng và canh tân đời sống. Ngài hiểu rằng, điều quan trọng không phải là mình làm được bao nhiêu việc, được biết đến thế nào, nhưng là mình có còn thuộc trọn về Chúa hay không. Chính từ một con người biết đặt Chúa ở trung tâm mà ngài trở nên muối và ánh sáng cho Giáo Hội.

Đời sống của thánh Bernard nhắc chúng ta rằng, sức mạnh của người đan sĩ không hệ tại ở những gì bên ngoài, nhưng ở chiều sâu của sự kết hợp với Thiên Chúa. Càng bén rễ sâu trong cầu nguyện, người đan sĩ càng có khả năng đem Chúa đến cho người khác. Càng sống trung thành với đặc sủng Xi-tô, người đan sĩ càng trở nên dấu chỉ sống động về một Thiên Chúa là tất cả.

Mừng lễ thánh Bernard hôm nay, mỗi người chúng ta hãy để câu hỏi của ngài vang lên trong tâm hồn: “Hỡi Bernard, ngươi vào đây để làm gì?” Và hãy can đảm trả lời bằng chính đời sống của mình: Con vào đây để tìm Chúa, để thuộc về Chúa, để yêu mến Chúa và để làm cho Chúa được yêu mến.

Xin thánh Bernard cầu bầu cho toàn Dòng Xi-tô biết trung thành với căn tính của mình: trung thành với Chúa trong giao ước, trung thành với nhau trong tình huynh đệ, và trung thành với ơn gọi trong mọi hoàn cảnh. Để mỗi cộng đoàn Xi-tô thực sự là một hạt muối âm thầm giữ được vị mặn Tin Mừng, một ngọn đèn khiêm tốn nhưng luôn cháy sáng, hầu giữa một thế giới hôm nay, người ta có thể nhận ra nơi đời sống chúng ta ánh sáng và tình yêu của Đức Kitô.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI