Chúa nhật XXIII thường niên A
MÓN NỢ TÌNH THƯƠNG
Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20
Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
Chúng ta được tạo dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Đây là một vinh dự lớn lao. Phàm nhân mà được nên giống thần linh. Thụ tạo mà phản chiếu hình ảnh của Đấng Tác Tạo. Tôi tớ mà có hình hài chủ nhân.
Nhưng đây không chỉ là một vinh dự mà còn là một bổn phận. Nên giống không chỉ ở hình ảnh mà còn phải nên giống trong cách cư xử. Thiên Chúa là tình yêu. Ta giống hình ảnh Thiên Chúa. Nên phải yêu thương. Yêu thương không phải là một lý thuyết. Nhưng là một hành động. Thương yêu không phải là tình cảm chung chung. Nhưng là cụ thể đối với từng người. Lời Chúa hôm nay cho ta biết yêu thương phải hành động thế nào.
1.Yêu thương lên tiếng cảnh báo
Qua tiên tri Ezechiel, Chúa truyền cho ta: “Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Israel”. Canh gác có nhiệm vụ cảnh báo nguy cơ. Nếu thấy nơi anh em có dấu hiệu đi vào con đường lầm lạc, thì lập tức phải lên tiếng nhắc nhở. Đây là một việc khó khăn. Nhưng ta phải làm. Vì ta mắc nợ với anh em. Nếu không, Chúa sẽ đòi nợ chúng ta. Như lời tiên tri Ezechiel: “Nếu ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó, nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó”.
2.Yêu thương đi tìm hoà giải
Khi đã cảnh báo rồi mà người anh em ấy cứ đi vào con đường lầm lạc, lìa bỏ cộng đoàn, ta phải đi theo mà đưa người ấy về. Chúa Giêsu dạy chúng ta hoà giải bằng ba bước. Bằng tất cả yêu thương. Bước thứ nhất: yêu thương tế nhị. Chỉ gặp gỡ riêng. Bước thứ hai: yêu thương kính trọng: chỉ có mặt một vài người có uy tín. Bước thứ ba: yêu thương quyết liệt: phải nhờ cộng đoàn. Và luôn coi người lỗi lầm là anh em chứ không phải thù địch: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội…”
3.Yêu thương xây dựng hợp nhất
Tình yêu phát xuất từ Chúa. Tình yêu sẽ qui tụ trong Chúa. Chỉ qui tụ trong Chúa khi mọi người trong cộng đoàn nên một lòng một ý. Mọi người chỉ nên một lòng một ý sau khi đã nhận ra sai sót, hối hận, phục thiện, trở về. Chỉ khi mọi người nên một lòng một ý mới trở thành một cộng đoàn phụng vụ. Lời kinh tiếng hát mới được Chúa thương nhậm lời. “Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ”.
4.Yêu thương noi gương Chúa Giêsu
Chúa không bao giờ dạy điều Người chưa làm. Chính Chúa Giêsu đã thực hiện tình yêu thương ở giữa loài người. Chúa yêu thương nhưng loài người luôn phản bội. Chúa đã nhiều lần cảnh báo chúng ta qua các tổ phụ và các tiên tri. Đến thời sau hết, chính Chúa Giêsu hạ thân giáng phàm. Chúa giáng phàm đó là đi tìm những đứa con lầm lạc. Chúa đến thăm từng người để hoà giải con người với Thiên Chúa. Cuối cùng Chúa đã chịu chết giang tay trên thánh giá để hoà giải con người với Chúa Cha. Như lời Tung hô Tin mừng: “Trong Chúa Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với Người, và giao cho chúng tôi công bố lời hoà giải”. Để mọi người qui tụ quanh Chúa Kitô. Và nhờ Chúa Kitô chuyển cầu, lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được Chúa Cha nhậm lời.
5.Yêu thương là món nợ dễ thương
Trong thời kinh tế thị trường, nói đến nợ thì ai cũng sợ. Nhưng nợ yêu thương lại rất khác. Như trên đã nói nếu ta không trả nợ thì sẽ bị Chúa đòi nợ. Nhưng nếu trả nợ chúng ta sẽ thấy vô cùng dễ chịu. Nợ tiền nợ bạc trả rồi là xong. Nợ yêu thương càng trả càng mắc. Vì càng trả nợ lại càng thêm yêu thương. Càng yêu thương càng mắc nợ. Càng mắc nợ lại càng hạnh phúc. Vì thấy mình ngày càng được yêu thương hơn. Vì thế thánh Tông đồ mời gọi chúng ta: “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái”.
Đây là điều nhiều vị thánh đã cảm nghiệm. Ta có thể đan cử trường hợp thánh Phanxicô Khó Nghèo. Khi còn trẻ ngài là người ích kỷ. Quên Chúa. Quên tha nhân. Chỉ nghĩ đến bản thân mình. Nhưng rồi ngài được Chúa hoán cải. Vất hết của cải, danh vọng, khoái lạc. Sống khó nghèo và yêu thương. Ngài yêu thương Chúa. Đến nỗi hoàn toàn nên giống Chúa Giêsu. Có mười hai môn đệ như Chúa Giêsu. Và nhất là được mang năm vết thương của Chúa Giêsu. Ngài tràn đầy yêu thương nên qui tụ tất cả về thành cộng đoàn. Qui tụ không chỉ con người mà cả vũ trụ thiên nhiên. Ngài gọi mặt trời là anh, mặt trăng là chị. Ngài làm bạn với chó sói. Giảng cho chim chóc. Và cuộc đời ngài trở nên vô cùng phong phú và hạnh phúc. Đi chân không, mặc áo rách, mà lúc nào cũng ca hát. Một bài hát nổi tiếng của ngài là Kinh Hoà Bình. Ngài cảm nhận: “Vì chính khi hiến thân, là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình, là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha, là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi, là khi vui sống muôn đời”.
Xin cho chúng ta được biết mắc món nợ yêu thương dễ thương. Và hăng say trả nợ để càng được phong phú hơn. Càng được yêu thương hơn. Càng mắc nợ hơn. Để càng được hạnh phúc trong Chúa Kitô, Đấng đã mắc nợ hết mọi người. Đã xuống trần gian trả nợ. Để qui tụ mọi người trong yêu thương vô cùng. Để mọi người hoà chung tâm tình. Dâng lời tạ ơn lên Chúa Cha. Và đó là lời kinh đẹp nhất. Sẽ được Chúa Cha thương nhận.



