Chúa nhật XXIII TN A – Sửa lỗi trong yêu thương

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Sửa lỗi trong yêu thương

Chúa nhật XXIII TN A (Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20)

Minh Kông

“Anh em chớ mắc nợ ai điều gì, ngoài món nợ yêu thương.”

Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay đưa chúng ta vào một con đường không dễ đi: con đường sửa lỗi cho nhau trong yêu thương. Đây là con đường của trách nhiệm, của lòng thương xót, và cuối cùng là con đường dẫn đến ơn cứu độ. Thiên Chúa đặt ngôn sứ Êdêkien làm người canh gác nhà Israel, có trách nhiệm cảnh báo người gian ác để họ từ bỏ đường lối mình. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng trao cho chúng ta một cách thức rất cụ thể để giúp người anh em khi họ sai lỗi: trước hết gặp riêng, rồi nhờ một vài người làm chứng, và sau cùng mới đưa sự việc ra trước cộng đoàn.

Như thế, sửa lỗi cho nhau không phải là lên án nhau, càng không phải là vạch trần khuyết điểm của nhau; đó là một cách yêu thương. Bởi nếu tôi thật sự yêu thương một người, tôi không thể dửng dưng khi thấy họ đang đi sai đường, đang làm tổn thương chính mình hay người khác. Yêu thương không chỉ là an ủi khi người khác đau khổ, mà còn là đủ can đảm giúp họ nhận ra điều cần sửa đổi.

Tuy nhiên, điều khó nhất không phải là nhìn thấy lỗi của người khác, nhưng là sửa lỗi mà không làm tổn thương phẩm giá của họ. Chúng ta thường rất dễ nhận ra lỗi của anh em, nhưng lại khó nhận ra lỗi của chính mình. Vì thế, trước khi sửa lỗi người khác, chúng ta cần cúi xuống trước mặt Chúa và tự hỏi: Tôi sửa lỗi vì yêu thương người anh em, hay vì tôi muốn chứng tỏ mình đúng? Tôi muốn giúp họ đứng lên, hay chỉ muốn cho họ thấy họ sai?

Chúa Giêsu đặc biệt nhấn mạnh: “Nếu người anh em của anh trót phạm lỗi, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi.” Một mình với người anh em! Đây là một chi tiết rất quan trọng. Lỗi của người khác không phải là chuyện để đem ra kể lại, bàn tán hay làm đề tài cho cộng đoàn. Tình yêu luôn biết giữ kín điều cần giữ kín. Người anh em đang sai lỗi cần được gặp gỡ trong sự tôn trọng, chứ không bị đẩy vào chỗ xấu hổ và bị loại trừ.

Nếu họ nghe, “thì anh đã được món lợi là người anh em mình”. Thật đẹp! Chúa Giêsu không nói: anh đã thắng một cuộc tranh luận, nhưng: “anh đã được người anh em mình.” Mục đích của sửa lỗi không phải là chiến thắng, mà là được lại một người anh em; không phải để phân định ai đúng ai sai, nhưng để chữa lành một tương quan đang bị thương tích.

Vì thế, sửa lỗi phải luôn đi đôi với tha thứ. Có những lỗi lầm đã được góp ý nhiều lần nhưng người anh em vẫn chưa thay đổi. Có những vết thương trong cộng đoàn rất khó lành. Khi ấy, chúng ta dễ mệt mỏi, thất vọng, thậm chí muốn buông bỏ. Nhưng Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đừng vội đóng cửa lòng. Người anh em vẫn là người anh em, và họ vẫn cần lòng thương xót của Thiên Chúa cũng như sự kiên nhẫn của chúng ta.

Thánh Phaolô nhắc nhở: “Anh em chớ mắc nợ ai điều gì, ngoài món nợ yêu thương.” Đây là món nợ chúng ta không bao giờ trả hết. Trong cộng đoàn, chúng ta có thể mắc nợ nhau nhiều điều: một lời xin lỗi, một sự cảm thông, một lần nhẫn nhịn, một lời góp ý chân thành, và nhất là một sự tha thứ. Có khi điều người anh em cần nơi chúng ta không phải là một lời kết án, nhưng là một cơ hội để bắt đầu lại.

Đời sống cộng đoàn sẽ không thể tránh khỏi những va chạm, thiếu sót và lỗi lầm. Điều làm nên một cộng đoàn thánh thiện không phải là ở đó không có người sai lỗi, nhưng là khi có người sai, vẫn có người đủ yêu thương để sửa lỗi; khi có người bị tổn thương, vẫn có người đủ khiêm nhường để tha thứ; và khi mọi người bất lực, cả cộng đoàn biết cùng nhau cầu nguyện.

Chúa Giêsu kết thúc bằng một lời đầy an ủi: “Ở đâu có hai hoặc ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.” Khi chúng ta sửa lỗi cho nhau trong yêu thương, khi biết tha thứ và cầu nguyện cho nhau, chính Chúa hiện diện giữa chúng ta. Sự hiện diện của Chúa biến việc sửa lỗi thành cơ hội chữa lành, biến tha thứ thành con đường hiệp nhất, và biến một cộng đoàn yếu đuối thành một cộng đoàn có khả năng nâng đỡ nhau trên đường nên thánh.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết nhìn anh em bằng ánh mắt thương xót; biết đủ khiêm nhường để nhận lỗi, đủ can đảm để sửa lỗi và đủ quảng đại để tha thứ. Bởi cuối cùng, điều Chúa đòi hỏi nơi chúng ta không phải là món nợ của sự hoàn hảo, nhưng là món nợ yêu thương, “vì yêu thương là chu toàn lề luật”.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI